MẸ ƠI!
(Viết tặng cho những ai không còn mẹ)
Con trở về khi gió chuyển sang đông
Mái ngói cũ rêu phong đầy trước cổng
Mẹ chẳng gọi, chỉ cha già đứng ngóng
Rớt trong chiều dòng lệ nóng buồn tênh.
Bên hiên nhà lá rụng cỏ đan xen
Chiếc võng cũ ngủ quên cùng khúc hát
Gió lặng đứng cơn mưa về rây hạt
Bầy chim xưa tan tác đậu cheo leo.
Con cúi đầu nghe kỷ niệm rơi theo
Từng tiếng gọi trong veo giờ im ắng
Bếp lạnh ngắt, tàn tro nằm câm lặng
Khói lam chiều chở nặng nỗi niềm quê.
Cuối hàng tre chẳng còn dáng mẹ về
Chỉ còn lại miền quê chiều lộng gió
Chén cơm nguội đĩa rau còn dang dở
Mênh mang lòng nức nở giọt lệ nương.
Con trở về khi gió cõng mưa buồn
Góc sân cũ giàn bông cau rụng trắng
Tiếng mẹ gọi thuở nào nghe văng vẳng
Giờ âm thầm rớt lặng giữa hư không.
Ngày mẹ đi sương phủ lối ra đồng
Vết chân con mỏi mòn mùa rạ cháy
Cha lặng lẽ ngắm chân trời xa mãi
Hắt hiu buồn gian bếp cũng mồ côi.
Con trở về căn nhà trống chơi vơi
Lá úa rụng cuốn rơi điều chưa nói
Từng cơn gió cõng buồn giăng vời vợi
Con gục đầu tê tái gọi: "Mẹ ơi!"
HOÀNG XUÂN.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét