Thứ Ba, 24 tháng 12, 2024

Phương xa : LIZA - Igor Shikhov


 


LIZA

Tác giả: Igor Shikhov.

Dịch từ tiếng Nga: Chu Thị Hồng Hạnh 

  Bác sĩ cúi xuống, xem xét thi thể và bắt đầu lập biên bản về cái chết. Trong phòng, một cảnh sát đi qua đi lại và liên tục yêu cầu kết thúc nhanh việc ghi chép này.

  Ở phòng bên cạnh, vọng ra tiếng rên ư..ử... nghe như ai đó đang khóc thầm. Trên lưng ghế treo một chiếc áo khoác dạ cũ, và trên ghế cũng có một chiếc quần xếp gọn gàng. Viên cảnh sát nhìn vào đồ đạc và thấy một con chó nhỏ nằm ở góc bàn.

  Con chó run lên bần bật, nép sát vào tường.

- Đây là chó của ông ấy à? - anh ta hỏi lớn về phía phòng bên cạnh. Một người phụ nữ bước ra từ đó, là hàng xóm, và xác nhận rằng đúng vậy.

- Đây là "Liza". nó là thú cưng yêu quý của ông Oleg Nikolaevich. Ông ấy đã mua nó ở chợ vài năm trước sau khi vợ ông là bà Anya qua đời, và từ đó họ không bao giờ rời nhau nửa bước. Tội nghiệp, giờ nó sẽ ra sao?

  Một vài người vào, nâng thi thể lên cáng và bắt đầu đưa xuống cầu thang. Con chó rên rỉ và, vượt qua nỗi sợ hãi, chạy theo. Xuống đến hành lang, nó ngồi xuống, vẫn run rẩy nhìn theo khi người ta đưa chủ nó đi xa dần. Chiếc xe biến mất sau góc đường. Nó muốn chạy theo, nhưng khi nhìn lại, nó chạy ngược lên căn hộ. Cửa vẫn còn mở, nó ngồi vào góc và giơ chân trước lên, rên rỉ.

  Phải làm gì đó với con chó này thôi. - viên cảnh sát nói và nhìn sang người hàng xóm.

  À, vâng! Được rồi! - người phụ nữ đáp.

- Vậy, tôi để chìa khóa lại cho cô nhé. Anh ta khóa cửa và giao chìa khóa cho người hàng xóm, sau đó vội vàng rời khỏi tòa nhà.

  Hôm nay là lễ Phục Sinh, viên cảnh sát cùng vợ rời nhà thờ, vừa đi vừa trò chuyện không chủ đề gì, đột nhiên anh nhớ lại về ông cụ mà vài ngày trước đã làm thủ tục.

  Chúng ta ghé qua một nơi được không? - anh hỏi vợ.

  Người hàng xóm ngạc nhiên khi thấy họ, không nói lời nào, và đưa trả chìa khóa. Anh mở cửa và thấy con chó vẫn ở đó.

- Cô..! - anh định quát người hàng xóm, nhưng cố kìm lại. Anh nhìn quanh căn phòng và bất chợt thấy một tờ giấy nhô ra từ dưới gối trên chiếc giường. Anh rút nó ra. Mặt sau có ghi: "Dành cho Liza yêu dấu của tôi." Anh mở ra và bắt đầu đọc.

  "Liza yêu quý của ông! Linh hồn của ông! Hãy tha thứ cho ông vì đã bỏ rơi con! Hãy tha thứ vì ông đã không thể sắp xếp cho con đến với những người khác. Suốt cả tháng trời, ông đã cố gắng tìm một người tốt cho con, nhưng không có kết quả.

   Mọi người đều không phù hợp và ông biết rằng nếu giao con cho họ, con sẽ phải chịu đựng. Ông tin rằng Chúa vẫn tồn tại và chắc chắn sẽ có người yêu thương con như ông đã yêu con. Có lẽ sáng mai ông sẽ gặp lại Anya của ông, và ông rất lo lắng cho con.

  Con đã mang lại cho ông biết bao khoảnh khắc vui vẻ, con luôn ở bên ông trong những lúc buồn và vui. Đôi khi, con làm ông nhớ đến Anya của ông. Suốt bảy năm qua, con là chỗ dựa của ông, và ông sống chỉ vì con. Hãy tha thứ vì ông đã ra đi trước!"

  Dưới thư là dòng chữ: "Tái bút: Tôi biết rằng người nào đó sẽ đọc được lá thư này, và tôi cầu xin, vì Chúa lòng lành, hãy chăm sóc Liza yêu dấu của tôi. Tôi là tất cả những gì mà nó có."

  Người vợ nhìn chồng, và anh nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô ấy và nói:

- Được rồi, vậy nó là con thứ năm! Nhà ta có năm con vậy..!

ST TRÊN FB. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét