Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2024

Tản mạn : SAIGON MÀ !... - Thanh Minh.




 SAIGON MÀ!…

Cách quán hủ tíu mì cật nổi tiếng ở Saigon khoảng 300 mét, gần hơn là quán bán món bún bò Huế xếp hàng rồng rắn nhưng chủ quán Cafe từ chối đưa các món ăn vào quán. Đơn giản, quán cafe không sang trọng nhưng nó có cái giá của nó! Saigon mà!

“Quý khách có thể để xe ở đây qua bên đó ăn rồi trở lại uống cafe” Saigon mà!

Chúng tôi nhờ cô bé phục vụ chụp bức ảnh lưu lại kỷ niệm ngồi cafe lề đường trước quán cafe phong cách Saigon xưa. Đang chụp thì có một nam thanh niên ăn mặc sạch sẽ nhưng đầu tóc rối bù đưa tay xin 1 ngàn! Tôi đoán anh ta sẽ chàng ràng trước ông kính chờ lấy tiền xong mới rời khỏi khung hình. Thế không, anh ta lùi ra xa một cách lịch sự, không ảnh hưởng đến bức ảnh lưu niệm của chúng tôi! Saigon mà!

Cuối tháng 11, Saigon không có mùa thu, không có lá vàng nhưng hôm nay “trời không buông nắng”, thời tiết mát mẻ, quán cafe nằm ngay trung tâm thành phố, sát khu metro đang xây dựng nên được che chắn, hạn chế xe cộ qua lại. Do vậy chúng tôi được thưởng thức không khí an bình của những ngày Saigon xưa với ly cafe lề đường, lại được thưởng thức nhạc Trịnh Công Sơn với giọng Khánh Ly. Saigon mà!

Thú thật lần đầu tiên sau mấy chục năm tôi được hưởng không khí nhẹ nhàng như thế nầy ở một đô thị ồn ào, đày khói bụi. Saigon mà!

Anh bạn gọi tiếp ly cafe đen, cô bé phục vụ xin phép cho thu tiền trước. Tôi hơi ngạc nhiên lên tiếng, phong cách Saigon xưa sao thu tiền trước? Cô bé cười “dạ quy định của quán ạ”, tôi hiểu rồi “Saigon ngày xưa khác, bây giờ khác”, Saigon mà!

Bây giờ tôi mới hiểu tại sao anh bạn kiến trúc sư đang giữ trọng trách lãnh đạo một sở ở miền Tây lại khăn gói đưa vợ con lên Saigon để sống, anh thú thật “nơi đây có sức hút kỳ lạ”. Sài Gòn mà!

THANH MINH

Tản mạn Saigon xưa!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét