THƯƠNG LẮM BIẾT KHÔNG
Ai đem giá lạnh hôn làn tóc
Nghe gió sầu đông chạnh nhớ người.
Từ thế kỷ xưa còn sót lại
Vẫn lòng mươn mướt tuổi đôi mươi.
Bước về ngơ ngác sau dâu bể
Chạm gót mơ phai lắm tủi buồn.
Nắng mưa tồn tại đâu ra sống
Chỉ vậy mà...thương. Ơi quá thương.
Sao chàng không đến ngày hôm trước ?
Khi cánh vàng bay bướm nhởn nhơ
Áo hoa vụng dại hồn thạch thảo
Thơm gió hương đồng chim líu lo.
Người về trăng úa màu dâu bể
Tồn tại thôi và giấu nỗi buồn.
Chiều nghe đắng chát, lòng buôn buốt
Có vậy mà..thương lắm… Biết không ?
Thạch Thảo BD
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét