MƠ HOANG
Bao nhiêu năm ru đời lận đận
Đưa ta vào những giấc mơ hoang
Lao xao đá sỏi buốt chân ngà
Ta đứng lặng , nghe thời gian se sắt
Xét trần tâm , mấy độ rong rêu
Đường nhân thế , chân hư thực mộng
Trăng vẫn đời trăng , chênh chếch núi
Ta sống đời ta , mãi ruổi rong
Chợt trở về , nghe đời quạnh vắng
Sau bao năm , lận đận ru đời
Trả ta về ... những giấc mơ hoang
Trả ta về ... miền xa ... cát bụi ! ! !
Ngoc Quynh Vu 13/12/16
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét