PHÚC ÂM CHO MỘT MÙA ĐÔNG
Nghiêng vai xỏa tóc buồn
Mây đùn trên tháp chuông
Mắt ngước lên vời vợi
Nương theo gió đi tìm .
Nắng ngoan hiền nở nụ
Trên dòng tóc âm u
Em gọi lên thật khẽ
Mà dư âm thiên thu.
Ru nhỏ khúc chiều thương
Cỏ hồn nhiên khép mắt
Yên ổn giấc bình thường
Cát ơi! Hoàng hôn tím
Sao cứ mãi im lìm
Biết không mùa đông tới
Em bồi hồi đầy tim .
Sao phương nào tụ lại
Theo gió ngàn lung lay
Ngọn đông phong tê tái
Chiếc lá cuối cùng bay.
HÀ THU THỦY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét