Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

Thơ ĐÀ LẠT MÌNH TÔI - NQVu.




DALAT MÌNH TÔI

Lang thang ...
Chiều dalat
Chân buồn lạc bước
nốt
bơ vơ
Phượng tím len sầu
xao xác rụng
Mimosa ven đường
u mặc

Chiều già ...
Sương rụng ...
Trăng rơi ...
Xuân Hương sao lặn đáy hồ
Thông rì rào hát
khúc tình bể dâu

Bao năm
Dalat lặng thầm
Hỏi đời ... bao tuổi
Bạc đầu rong chơi ? !

NQVu ( 12 - 2016 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét