KÝ ỨC TUỔI THƠ.
“Có những vị ngọt… cả đời này mình không bao giờ ăn lại được nữa.”
Hồi cỡ năm 1996…
Trong cái sóng chén (tủ gạc-măng-rê cũ) của má, lúc nào cũng có một hũ đường cát.
Người lớn để nấu ăn…
Còn tụi nhỏ tụi tui thì coi như “của để dành”.
Mỗi lần trưa đứng bóng, nhà im re,
má nằm võng quạt phe phẩy ngoài mé hè…
tụi tui lén lén mở tủ.
Cái tiếng “cọt kẹt” nhỏ xíu thôi,
mà nghe như vang khắp nhà.
Xúc lẹ một muỗng đường,
bỏ cái rẹt vô miệng…
ngọt lịm, dính cả đầu lưỡi,
mà thấy vui mắc cười, đứa này nhéo đứa kia để nhịn cười.
Ăn xong còn lấy tay vuốt lại cho mặt đường bằng phẳng,
tưởng đâu má hổng hay.
Ai dè…
má chỉ cần liếc một cái là biết liền.
Có bữa bị rầy, đứng cúi đầu,
miệng còn dính đường…
mà trong lòng thì vừa sợ, vừa mắc cười.
Giờ lớn rồi…
muốn ăn ngọt cỡ nào cũng có.
Mà lạ cái…
không còn thấy ngon như hồi đó nữa.
Chắc tại…
không còn cái tủ gỗ cũ mỗi lần mở là nghe “cọt kẹt”…
không còn những buổi trưa nín thở đi ăn vụng…
và…
cũng không còn má đứng đó,
giả bộ la… rồi quay đi lau nước mắt.
Tự nhiên nhớ quá…
mà không biết tìm lại ở đâu.
St trên FB.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét