KINH XÁNG XÀ NO
(Mời đọc cho biết kẻo đi hết đồng bằng sông Cửu long mà không biết chi ... ?!)
Là con kênh vừa rộng vừa sâu lại vừa thẳng chảy qua TP Vị Thanh, thủ phủ tỉnh Hậu Giang mới, cách TP Cần Thơ tròn vo 40 km. Nghe đồn, thỉnh thoảng từ dòng kênh này vọng lên câu hò dài thõng thượt, buồn man mác:
Hò ơ…
Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Xà No
Anh có thương em thì mua một con đò
Để em qua lại thăm dò ý anh
Hò ơ…
Kinh hay kênh?
Thằng Tây gọi sông nhân tạo (do người đào mới hoặc nạo vét rạch cũ) là canal, dân Ăng Lê kêu là channal, dân ta phiên âm thành kênh. Thế mới có bài hát “Con kênh ta đào chưa có nước chảy qua”. Người Nam Bộ có thói đọc trại: nhân thành nhơn, kính thành kiếng, và kênh thành kinh.
Xáng và xáng cạp là sao?
Thằng Tây gọi tàu thủy chở hàng là chaland, dân ta phiên âm là xà lan, người Nam Bộ gọi là xáng cho đơn giản. Xáng cạp là cái xáng có cần cẩu để nạo vét sông, cái miệng há ra cạp đất. Ở Nam Bộ đi đâu cũng thấy kinh xáng (là kinh đào bằng xáng cạp, không phải bằng sức người), cầu xáng (bắc qua kinh xáng) và các địa danh ngồ ngộ: ấp Xáng Mới (nơi kinh xáng mới đào), xóm Xáng Chìm (nơi có chiếc xáng bị chìm), chợ Xáng Nổ (nơi bị nổ máy xáng khi thi công), v.v. Cũng từ đó xuất hiện câu tục ngữ "Ăn như xáng múc, làm như lục bình trôi" và câu hò của chàng trai Hai Lúa ra cái vẻ chung tình:
Hò ơ...
Chừng nào chiếc xáng nọ bung vành
Tàu Tây kia liệt máy anh mới đành bỏ em
Hò ơ...
Sao lại Xà No?
Người Khmer gọi sông nhỏ là preak (rạch), xóm làng là srok (sóc), cây điên điển là snor (xà no). Xưa có con rạch chảy qua một làng có hàng điên điển (hoa vàng rộm, nấu canh chua cá lóc ngon hết sảy) kín hai bờ, người Khmer gọi là Preak Srok Snor, nghĩa là Sông nhỏ chảy qua làng điên điển. Người Việt phiên âm là Rạch Xà No.
Chiếm xong 3 tỉnh miền Tây, Pháp xúc tiến ngay việc khai thác thuộc địa, thuê dân ta đào các kinh Trà Ôn (1875), Chợ Gạo (1877), Ô Môn (1896) để tưới tiêu và giao thông thủy. Năm 1901 Pháp dùng xáng cạp nạo vét rạch Xà No và đào nối dài, thế là có tên Kinh Xáng Xà No. Sách Lịch sử khẩn hoang miền Nam ghi: “Kinh Xà No thi công đến tháng 7-1903 thì hoàn thành. Bề ngang trên mặt rộng 60 mét, đáy 40 mét... Xáng đào chạy bằng hơi nước với những giàn gàu bằng sắt. Máy của xáng mạnh 350 mã lực, mỗi gàu múc được 375 lít, thổi bùn ra xa 60 mét. Từ xa trông chiếc xáng giống như chiến hạm, máy nổ ầm ầm vang xa năm ba cây số ngàn”.
Ngàn là sao?
Là nghìn, người Nam Bộ gọi trại ra ngàn.
Để mở rộng diện tích canh tác, cứ 1.000 mét dọc theo kinh Xà No lại đào 1 kinh nhỏ cắt ngang, gọi là kinh sườn lớn. Giữa 2 kinh sườn lớn, cách đều 500 mét lại có 1 kinh sườn nhỏ. Nơi có kinh sườn lớn đầu tiên gọi là ngã tư Một Ngàn (cách điểm xuất phát 1.000 mét), rồi đến Một Ngàn Rưỡi, Hai Ngàn… Khi đến ngã tư Mười Bốn Ngàn Rưỡi thì mệt quá, không đếm nữa. Bởi thế nay mới có thị trấn Một Ngàn, chợ Ba Ngàn Rưỡi, vàm Chín Ngàn, v.v.
Vàm là gì?
Là rẻo đất nơi kinh sườn gặp kinh chính hay sông nhỏ đổ ra sông lớn. Bởi thế mới có các địa danh: thị trấn Vàm Láng, cầu Vàm Cống, sông Vàm Cỏ, v.v. Kinh Xà No là đầu mối giao thông thủy rất quan trọng, dân kéo đến các vàm định cư đông đúc, thế là có chợ Vàm Xáng (lập năm 1907), chợ Bảy Ngàn (1909) và xuất hiện một nghề đặc trưng chèo thuyền bán hàng dạo từ vàm nọ đến vàm kia: nghề bán vàm.
Sao lại Hậu Giang?
Là “sông gặp sau". Thời các chúa Nguyễn mang gươm đi mở cõi, vào đến đây thấy 2 dòng sông to vật vã, bèn gọi dòng sông gặp trước là Tiền Giang, sông gặp sau là Hậu Giang.
Tỉnh Hậu Giang hiện nay mang tên tỉnh Chương Thiện từ 1961. Năm 1976 người ta làm ăn lớn, nhập 2-3 tỉnh làm một. Bí tên để đặt, họ lấy béng tên sông tên núi đặt cho tỉnh mới, ví như các tỉnh Hoàng Liên Sơn, Sông Bé, Tiền Giang, Hậu Giang, v.v. Nhập chán thì tách. Năm 1991 tỉnh Hậu Giang tách thành 2 tỉnh Sóc Trăng và Cần Thơ. Năm 2003 tỉnh Cần Thơ lại tách đôi thành tỉnh Hậu Giang mới và TP trực thuộc TƯ Cần Thơ.
Thật éo le, nếu như TP Cần Thơ trải dài theo hữu ngạn sông Hậu Giang thì tỉnh Hậu Giang chỉ có một đoạn rất chi là ngắn dính với dòng sông mà nó mang tên. Bù lại, trong số 10 tỉnh ở Nam Bộ cùng có huyện Châu Thành thì Hậu Giang được hẳn 2 huyện: Châu Thành và Châu Thành A.
Ngộ quá hể!
(Chuyện cũ viết lại).
Tố Ngọc Trần Sưu tầm

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét