VỀ QUÊ.
Về quê thăm bụi cúc tần
Người xưa bỏ ngõ lở dần tường bao
Về quê thăm lại cầu ao
Cây xoan đã chặt chênh chao cánh chuồn.
Về quê cứ buổn buồn buồn
Thấy vuông củ sắn thấy tròn củ khoai
Bạc tiền sấp ngửa bàn tay
Chợ quê miếng thịt buộc dây đâu rồi...
Về quê đã bạc trầu vôi
Người ta yêu đã xa xôi dặm ngàn
Người yêu ta lai nhỡ nhàng
Thành cô bán thịt đầu làng gốc đa.
Về quê cứt lợn làm hoa
Ta về ta hái mẹ ta gội đầu
Hai bờ hoa nở sang nhau
Cúi mình lạy khúc sông sâu một lần
Về quê mua láng giềng gần
Nhỡ hôm hết gạo vay dần thổi cơm
Đường làng chân vướng rạ rơm
Xa xôi có nhớ quê hương cội nguồn...
Về quê xin mẹ đánh đòn
Bao năm phiêu bạt tội còn mải chơi
Về quê úp mặt giếng khơi
May trong đáy giếng còn soi thấy mình...
Thơ Lê Đình Tiến
Trong tập ( Mây Trôi Phía Làng )

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét