BÊN BỜ KÝ ỨC CŨ
_Tìm Một Chữ Quên_
Ta cúi xuống nhặt mùa xuân rất cũ
Từng cánh vàng héo rũ lối thời gian
Bình minh đây sao nắng đã úa tàn?
Trên bến vắng con đò ngang vẫn đợi...
Quay nhìn lại lối xưa xa vời vợi
Đoạn không nhau tiếp nối mãi mùa Đông
Ngày trôi qua hư ảo cứ chất chồng
Vùng xưa cũ giờ rêu phong hoang phế
Mảnh tâm tư nông nổi buồn rướm lệ
Ướt đẫm rồi hồ dễ ráo được chăng
Đôi chân trần dù đi ngược ngàn năm
Không làm ngắn khoảng thời gian đã mất
Lời ta gọi vang rền trên mặt đất
Xé hư không đánh thức cả muôn loài
Không làm sao gọi dậy được một người
Nằm yên giấc mặc cho đời ấm lạnh
Tay run rẩy ly rượu sầu sóng sánh
Uống mềm môi...giữ ảo ảnh đừng trôi
Trên đầu ta nghe sấm nổ vang trời
Như tiễn biệt một người vào xa khuất
Tuổi thanh xuân mang đoá tình hương sắc
Theo chân người đã lịm tắt từ lâu
Đợi chờ chi dẫu có phải mưa Ngâu
Còn ai đứng ở giữa cầu Ô Thước?
HONG KHUU.
24/06/2026

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét