Thứ Ba, 30 tháng 6, 2026

Thơ : HAI NHÀ - Kiên Duyên.

 



HAI NHÀ 


Thuở ấy nhà em với nhà tôi 

Cách nhau có mỗi dậu mùng tơi 

Em thường phơi áo bằng dây chuối 

Ngan ngát hương tơ một khoảng trời 


Trò chơi ngày ấy, em nhớ không 

Bắt vài chú dế ở ven sông 

Tôi làm chú rể nghèo xơ xác 

Em giả cô dâu nép bên chồng

 

Hai đứa nhìn nhau chẳng nói chi

Gặp mà lúng liếng, đứa quay đi 

Đứa cầm mảnh ngói lia xuống ruộng 

Mặc lúa đang xuân, lúa xuân thì 


Thế rồi em lớn, chũm trái cau 

Biết mang áo ngực có khuy sau

Biết soi tóc rối trong bể nước 

Có kẻ lăm le đặt cơi trầu 


Tôi thì cứ ngô ngố , lơ ngơ 

Thích nhưng chẳng dám ngỏ nàng thơ 

Đêm đêm ngấp nghển sau dàn mướp 

Sợ ngõ nhà em, có kẻ chờ 


Rồi điều lo lắng ấy xảy ra

Họ sang dạm ngõ chiều hôm qua 

Em quên tôi với ngày thơ dại 

Quên cả trò chơi ...đám cưới gà


Bây giờ dậu vắng , gió thênh thênh 

Có con bướm trắng đậu lênh chênh 

Hồn tôi cũng kém chi đâu bướm 

Có cả mùa đông lém qua mình 


Mẹ đã xa rồi, dạo nước lên 

Hai nhà rêu mốc cũng thêm men

Chỉ còn thu chớm , hoa râm bụt 

Cháy đỏ như ai đứng treo đèn...

.....

Kiên Duyên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét