CON NGỰA “HỒNG TÂM”
( Phần 2 )
Năm tháng trôi qua.
Vị tân vương năm nào nay đã trở thành một vị vua lịch lãm . Nhưng ngai vàng thì cao, lòng người lại sâu cạn khó lường .
Trong triều, các phe phái ngày một chia rẽ. Người thì tìm cách giữ quyền, kẻ lo vun vén thế lực quyền lợi riêng. Những lời thật tâm trung nghĩa, lo cho dân cho nước trên điện rồng mỗi ngày một ít, còn những tiếng thì thầm sau rèm trướng của phủ đệ lại ngày một nhiều.
Nhà vua biết điều đó,nhưng tuổi còn trẻ, kinh nghiệm trị quốc cũng chưa nhiều, lại phải đứng giữa một triều đình đầy những mưu tính hiểm sâu, nên nhiều việc dù nhìn thấy, ngài vẫn chưa tìm được cách giải quyết .
Rồi một năm, trời hạn.
Mưa không đến đúng mùa. Ruộng đồng nứt nẻ, lúa chết từng cánh đồng. Sang năm kế tiếp, sâu bệnh lại hoành hành. Kho lương vơi dần, dân chúng đói khổ. Người nghèo phải bỏ làng đi tha phương kiếm ăn. Có những gia đình phải bán rẻ cả ruộng đất, trâu bò chỉ để tìm phương kế mưu sinh khác .
Nhà vua mở quốc khố cứu dân.Nhưng kho lương của triều đình cũng chẳng còn bao nhiêu.
Trong lúc quốc gia đang suy yếu thì tai họa từ phương Nam kéo đến.
Một tiểu quốc vốn nhiều năm vẫn giữ quan hệ bang giao, thậm chí lúc yếu thế còn dâng đất cầu hòa, nay bất ngờ đem đại quân tiến đánh.
Tin cấp báo từ biên giới truyền về kinh thành như sấm giữa trời quang.
“Quân tiểu quốc phía Nam đã vượt biên!”
“Có hàng vạn quân!”
“Có hàng trăm voi chiến!”
“Rất nhiều voi chiến!”
Chẳng bao lâu sau, tiếng vó ngựa, tiếng trống trận, tiếng tù và như vọng đến tận kinh thành.
Hàng trăm thớt voi chiến dũng mãnh nối nhau tiến tới. Trên lưng voi là những chiến binh hung hãn cầm giáo dài, cung mạnh . Phía sau là biển quân lính cuồn cuộn như nước lũ.
Kinh thành náo loạn.
Nhà vua lập tức truyền lệnh toàn quân toàn dân cùng chống giặc.
Nhưng rồi một sự thật đau đớn hiện ra.
Những người từng ngày ngày hô vang:“Trung quân! Ái quốc!”lại là những người bỏ chạy đầu tiên.Có kẻ tháo cả giáp, lẻn ra khỏi thành lúc nửa đêm.Có người mang theo vàng bạc, giả dạng dân thường tìm đường trốn về quê.
Có kẻ nơi tuyến đầu còn mở cổng thành xin hàng, chỉ mong đổi lấy chức tước dưới... triều đại mới... (!?)
Những người từng quỳ trước ngai vàng, thề sống chết bảo vệ xã tắc, trung thành với quân vương, hùng hổ đòi bắt tội ngay cả với một... con ngựa (!). Nay bọn họ đồng loạt biến mất !
Một viên quan chạy vào điện, mặt mày thất sắc:
“Bệ hạ! Quân giặc sắp vào phía Tây thành!”
Một viên tướng khác quỳ xuống:
“Xin bệ hạ lập tức rời khỏi kinh thành!”
Nhà vua im lặng hồi lâu rồi hỏi:
“Còn bao nhiêu người ở lại?”
Viên tướng cúi đầu:
“Bẩm... chỉ còn vài trăm quân và một số quan viên nhất quyết không rời bỏ bệ hạ.”
Nhà vua nhìn những người đang quỳ trước mặt.Chỉ vài trăm người.
Giữa một kinh thành rộng lớn mà như thế…
Ngoài ra vẫn còn một người bạn trung thành khác : Hồng Tâm.
Con ngựa non năm nào giờ đã trở thành một chiến mã cao lớn, khỏe mạnh và tuyệt đẹp. Bộ lông trắng hồng vẫn nổi bật “trái tim đỏ” cho dù dưới ánh lửa chiến tranh… . Đôi mắt nó sáng, sâu và bình tĩnh lạ thường.
Nhà vua vuốt lên vùng ngực Hồng Tâm.
“Hôm nay lại phải nhờ đến ngươi rồi.”
Hồng Tâm khẽ hí.
Tiếng hí vang lên giữa tiếng binh đao như một lời đáp.
Đêm ấy, nhà vua cùng vài trăm quân trung thành mở đường máu thoát khỏi kinh thành.
Quân giặc bao vây bốn phía.Hồng Tâm phi như gió.
Có lúc trước mặt là toán quân địch. Ngay phía sau giáo mác trùng trùng đuổi sát. Chợt trước mặt là một nút chặn, con voi đầu đàn to lớn của quân giặc đang hùng hổ xông tới. Không nao núng "Hồng Tâm" hí vang, hết sức bình sinh nó tung bốn vó vượt qua đầu voi, chỉ chờ thế nhà vua lia một đường bảo kiếm,tên quản tượng phía địch gục ngã!... . Tên tướng giặc thất kinh chưa kịp hoàn hồn thì bị ngay một ngọn giáo của một viên tùy tướng nào đó xuyên vào cổ họng . Vòng vây nới lỏng, và cuộc bôn tẩu bắt đầu... . Có lúc cả đoàn người phải vượt lên đèo cao rồi lao xuống một con dốc đầy đá, có lúc vượt qua con suối nước chảy xiết.
Hồng Tâm nhiều lần trượt chân nhưng vẫn đứng dậy.
Một mũi tên bay tới.Nó hạ chân, cúi rạp xuống, hơi nghiêng thân mình… .
Mũi tên sượt qua vai nhà vua.
Một toán kỵ binh địch vượt qua tượng binh, đuổi sát phía sau.
Nhà vua quay lại nhìn.
“Hồng Tâm! Chạy nhanh hơn nữa !”
Con ngựa như hiểu tiếng người.Nó cúi đầu, dồn hết sức vào bốn chân.
Bụi đất cuộn lên phía sau.
Khoảng cách giữa nhà vua và quân địch dần xa.
Cuối cùng, trong bóng tối của núi rừng, đoàn quân trung thành biến mất khỏi tầm mắt quân xâm lược.
Kinh thành thất thủ.
Nhưng nhà vua chưa mất nước.
Những tháng ngày sau đó là những tháng ngày gian khổ.
Nhà vua sống giữa dân nghèo, chia từng bát cơm, từng nhúm nhỏ muối với binh sĩ. Ngài phát hịch qua từng làng, từng xóm, kêu gọi những người còn lòng với quê hương đứng lên.
Ban đầu chỉ vài chục người.
Rồi vài trăm.Sau đó vài nghìn.Những người nông dân cầm giáo.Những người thợ rèn ngày đêm đúc kiếm.
Những chàng trai từng chưa biết cầm cung kiếm nay học làm quen với ngọn giáo mũi tên.
Quân đội của nhà vua dần lớn mạnh.Và Hồng Tâm vẫn ở bên cạnh nhà vua.Ngày ngày, nó cùng người đi luyện quân… . Nó mang trên lưng không chỉ nhà vua, mà còn mang theo niềm hy vọng của một đất nước đang chờ ngày hồi sinh.
Rồi ngày ấy cũng đến.
Đại quân của nhà vua từ nhiều hướng tiến về kinh thành.
Trận chiến cuối cùng diễn ra dữ dội.
Tiếng voi ré lanh lảnh rợn người.Tiếng trống trận dập dồn Tiếng kiếm giáo va vào nhau. Khói lửa lại ngút trời !...
Hồng Tâm một lần nữa lao vào giữa chiến trường.Nhà vua cưỡi trên lưng nó, dẫn quân tiến thẳng về phía trước.Quân xâm lược bị đánh bật khỏi thành.
Từng toán, từng toán tháo chạy về phương Nam.
Sau nhiều ngày giao chiến, lá cờ niên hiệu của nhà vua lại tung bay trên thành cũ.
Dân chúng đổ ra đường reo mừng.
Tiếng trống khải hoàn vang lên suốt ngày đêm.Nhà vua trở về ngai vàng.
Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ nhất lại đến sau chiến thắng.
Khi các đại trung thần xin nhà vua xử tội những kẻ đã bỏ chạy, những kẻ đầu hàng giặc, những kẻ từng phản bội đất nước. Bọn họ đáng tội tru di cửu tộc !
Nhà vua im lặng.
Một hồi lâu sau, ngài nói:
“Không cần giết họ.”
Mọi người ngạc nhiên.“Những kẻ ấy đã phản quốc!”
Nhưng nhà vua đáp:
“Ta không muốn đất nước này lại có thêm những người chết vì oán thù. Hãy để lịch sử xử tội họ, chỉ thu hồi chức tước, tài sản của những kẻ có tội. Cho họ trở về làm thường dân.”
Một vị đại thần quỳ xuống hỏi:
“Bệ hạ không sợ họ sống mà tiếp tục gây họa sao?”
Nhà vua nhìn ra ngoài điện.
“Người đời sẽ phán xét họ.Những người dân tốt sẽ không để bọn ấy muốn làm gì thì làm”
Quả nhiên, nhà vua không cần ra tay.
Những kẻ từng hô vang “Trung Quân Ái Quốc” giờ sống giữa dân chúng với những ánh mắt khinh bỉ.
Đi đâu, họ cũng nghe những lời xì xào.
“Đó là người đã bỏ chạy khi đất nước nguy nan.”
“Đó là kẻ từng quỳ xin giặc tha mạng.”
“Đó là người đã phản bội nhà vua.”
Không ai muốn kết giao.
Con cháu họ cũng phải cúi mặt khi nghe người đời nhắc đến tên cha ông mình.
Họ sống.Nhưng sống trong sự khinh rẻ.Và dần dần chết đi trong nỗi nhục mà chính họ đã tạo ra.
Còn nhà vua, sau những biến cố ấy, càng hiểu sâu sắc một điều:Một đất nước không thể tồn tại chỉ nhờ thành cao, hào sâu hay quân hùng tướng mạnh.
Điều giữ cho một triều đại đứng vững, trước hết phải là lòng dân tin tưởng và có sự ủng hộ của mọi người dân.
Chiều hôm ấy, nhà vua một mình bước ra chuồng ngựa,
Hồng Tâm đang đứng dưới bóng cây.
Ngài vẫn đặt một tay lên cái ngực rộng có hình trái tim của nó, tay kia vuốt nhẹ hàm râu ... .
“Ngươi có biết không, Hồng Tâm?”
Con ngựa khẽ cúi đầu. Tai ve vẩy... .
“Giữa lúc cả triều đình tan tác... ngươi lại là kẻ chưa từng bỏ ta.”
Hồng Tâm nhìn nhà vua bằng đôi mắt đen sâu thẳm.
Nhà vua mỉm cười.
“Người ta gọi ngươi là Hồng Tâm... quả không sai.”
Gió chiều thổi qua.Bờm ngựa tung bay.Ngoài xa, tiếng chuông đâu đó trong kinh thành ngân lên.
Một triều đại vừa đi qua cơn đại nạn.
Và câu chuyện về con ngựa “Hồng Tâm” mang trái tim trung nghĩa ấy vẫn được truyền tụng đến nhiều đời sau… ./. ( Hết)
H.V.H ( 9- 2026 )

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét