Thứ Ba, 30 tháng 6, 2026

Thơ : TÔI VỀ ĐỐT ĐUỐC... - Văn Châu.

 



TÔI VỀ ĐỐT ĐUỐC SOI NHÂN THẾ


Tôi về đốt đuốc soi nhân thế

Thấy đời còn lắm nỗi tang thương.

Hỏi sao không buốt lòng đau quặn

- Vì ai gây tạo nỗi đoạn trường?


Tôi về đốt đuốc soi nhân thế

Điểm mặt từng tên: lũ bội tình

Hỡi anh, hỡi chị- Sao có thể

Cứ vui mừng làm người cúi xin? (*)


Tôi về đốt đuốc soi nhân thế

Chợt hiểu vì sao Mẹ vẫn buồn

Chinh chiến tan rồi; im tiếng súng

- Mà sao đời Mẹ mãi tang thương?


Tôi về đốt đuốc soi nhân thế

Nghẹn lòng, ứa lệ trước em thơ

Chén cơm khoai sắn chưa đầy bụng

Trường lớp còn xa tận tít mờ.


Tôi về đốt đuốc soi nhân thế

Nghe tiếng kêu than dậy đất trời

Núi - rừng - sông - biển hờn ai oán

Mỗi ngày biền biệt mỗi tin vui.


Tôi về đốt đuốc soi nhân thế

Soi thử lòng mình rõ trắng đen?

Đêm đêm nhìn bóng mình trên vách

Như Đạt-Ma diện bích tọa thiền.


Cũng may! tóc bạc, lòng chưa bạc

Vẫn còn đau theo vận nước non.


VĂN CHÂU.


____________________________


(*) Ý nhạc của Trịnh Công Sơn

https://www.youtube.com/watch?v=kU_L96WxWLg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét