NỐT LẶNG VÔ THƯỜNG
Gió đi đâu, xin cho ta hỏi nhỏ
Về nơi nào...Tìm đến đó gặp ai?
Có buồn không mà hiu hắt thổi hoài!
Gieo rắc nhớ cho thêm dài đêm vắng
Nhớ gì không bốn mươi năm thầm lặng
Gom ngày xưa ta viết tặng một người
Xin ơn đời trả lại tuổi đôi mươi
Ðể theo gió đi tìm người tri kỷ
Lòng ta đó chút tàn tro âm ỉ
Đêm trở mình nghe mộng mị về ngang
Giữa tàn khuya ngơ ngẩn một cung đàn
Buông nốt lặng để lỡ làng ước vọng
Gió có biết ta còn hoài trông ngóng
Giữa nhân gian mà lạc bóng một người
Bốn mươi năm như giấc mộng rã rời
Có ai đó thoáng qua đời, xa khuất...
Nếu gặp lại xin người đừng ngoảnh mặt
Ta còn đây quay quắt một lời thương
Gió bay xa đi về phía vô thường
Mang giùm nhé chút vấn vương ngày cũ
HONG KHUU.
(23/06/2026)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét