( Tác giả CTT thứ 2 từ trái sang )
VIẾT CHO BA .
Trời Saigon mấy nay Mưa Dập , Gió Vùi .Cảm giác ấm cúng , hạnh phúc được cuộn mình trong chăn - Nhớ về Ngôi Nhà ngày xưa với Cái Nóc vô giá : Ba Của Con !
Ba của con , cái nóc nhà của gia đình bé nhỏ, tuy Ba đã đi xa , nhưng mỗi khi nghĩ về Ba , có dịp được gọi tiếng Ba ,cái cảm xúc thương yêu vẫn dạt dào trong lòng con - đứa con dâu của Ba -như những ngày được sống gần Ba .Tình thương , sự kính trọng, nỗi nhớ đó xuất phát từ : Tấm lòng của Ba đã dành cho con cháu .
Ngày xưa , gia đình mình cũng như bao gia đình khác choáng váng , loay hoay vì không thích nghi được với cuộc sống trong xã hội mới - Ba đã luôn đồng hành với gia đinh nhỏ của con .
- Nhớ ngày con sinh đứa con đầu lòng , Ba đã chạy ngay vô bịnh viện để nhìn mặt thằng cháu đích tôn của Ba với gương mặt , ánh mắt ba biểu lộ niềm hạnh phúc - lần đầu được làm ông nội .
- Những ngày các cháu còn nhỏ, Ba luôn dành công việc đưa võng cho cháu ngủ . Thương làm sao giọng ru của Ba hòa cùng tiếng võng kẽo kẹt- với một câu duy nhất : Tù ti tú tí tù ti ! Bằng những cung bậc trầm bổng. Vậy mà thằng cháu nghe êm tai , ngủ một giấc thật dài .
- Nhớ mỗi lần Ba về quê Cái Bè , hay đi Saigon thăm bà con bạn bè,lúc trở về Ba luôn có quà cho mọi người , nhất là không quên những món đồ chơi mắc tiền , hay lạ cho thằng cháu .
Rồi nhà mình bước qua giai đoạn phong ba ...của cuộc sống mới, Ba đã nhiều lần phải chống chọi để giữ vững căn nhà mà Ba Má đã từng chắt chiu dành dụm mới có vì nhiều Cán Bộ thèm căn nhà này .
- Rồi để tìm bình yên trong sóng gió , sau khi Má mất , Ba đã quyết định chia tay căn nhà ( vị trí rất đep). Thương Ba nhất là lúc cha con mình quyết định tìm mua nhà , tụi con nhiều lần bàn với Ba chọn những căn nhà tương đối được ,nhưng Ba chỉ lắc đầu . quyết định của Ba : Tụi con khỏi kiếm, Ba quyết định chọn căn nhà ....Ba kèm theo với lý do rất cảm động : - Nơi đây gần nhà cũ, chung Phường , chung Khóm- tiện cho tụi nhỏ mai sau đi học , trường tốt lại khỏi đưa đón .
-Con nhớ ngày thằng cháu đích tôn Ba bắt đầu vô Mẫu Giáo ,Ba đã phải vất vả đưa cháu tới lớp trong những ngày đầu bằng xích lô ! dù nhà mình tới trường gần xịt . Ba cùng chú xích lô mỗi người khiêng một đầu thằng cháu bỏ lên xích lô , Ba ngồi cạnh kè trong tiếng la khóc mè nheo vì sợ đi học của cu Tý .Ba còn nhớ ? lúc đó Má cứ xót ruột thằng cháu , cứ kêu ; -thôi thôi nó không chịu thì cho nó ở nhà , học Mẫu Giáo mà cần gì gấp ! cuối cùng thì Cha con mình cũng thành công sau một tuẩn vất vả .
- Ba luôn chia ngọt sẻ bùi với gia đình nhỏ của tụi con , Ba dành dụm tiền lâu lâu Ba đưa cho con kèm câu nói cảm động : Ba phụ con tiền học thêm cho mấy đứa nhỏ !
- Nhửng ngày Noel , Tết Ba thích gia đình sum họp bên mâm cơm ngon . Giao Thừa năm nào Ba cũng là người đầu tiên thắp nhang Cúng Giao Thừa , Lạy Chúc Tết Mừng Tuổi Trời Đất , Tổ Tiên Ông Bà , con cháu lạy tiếp theo .Sau đó là những bao lì xì Ba cho từng đứa con cháu.
- Ba rất ghiền coi đá banh , những năm có tranh giải Thế giới , Âu Châu , Sea Games Ba đều thức trắng theo dõi không bỏ xót trận nào . Vui nhât là những trận chung kết cả nhà mình cùng quây quần coi với những bữa ăn đêm ấm cúng . Kỷ niệm này đẹp quá , chắc Ba cũng nhớ như con .
- Có lần tụi con giận nhau , con bỏ về ngoại . tội nghiệp Ba đón xích lô qua tận nhà bà ngoại tụi nhỏ . Câu đầu tiên Ba nói với con lúc đó ; - Về con , về nhà với Ba đi con . Ba đã làm tan cơn giận hờn trong lòng con , và con đã chảy nước mắt vì Ba , Ba làm con ăn năn vì đã trót làm Ba buồn .
Rồi sức khỏe Ba càng ngày càng xuống vì tuổi già ,những ngày tháng cuối cùng của Ba , mỗi khi con lau chùi làm vệ sinh cho Ba , hay những khi con đút Ba ăn , uống - lúc nào Ba cũng vừa ăn vừa khen ngon quá , và kèm theo câu : Ba cám ơn con , không có con Ba không biết phải làm sao !
Ba đã chia tay tụi con , chia tay gia đình nhỏ của con vào một ngày gần cuối năm của mười hai năm về trước . Gia đình mình vắng Ba , căn nhà trở nên cô quạnh . Ba đã đi xa , nhưng lúc nào hình bóng Ba , tình thương của Ba dành cho gia đình con , nhất là con , con dâu của Ba , cũng là con gái của Ba -vẫn luôn đọng lại nơi tim con dù đã qua hơn chục năm .
Người ta thường nói : Thời gian sẽ là liều thuốc thần , nó sẽ làm lành mọi vết thương .Nhưng riêng con , nỗi đau mất Ba , mất cái nóc nhà kiên cố , vết thương lòng này - thì Bác Thời Gian đành bất lực .
Ba ơi ! con gái Ba luôn nghĩ tới Ba .
C T T - kỷ niệm về Ba - nhân Ngày Của Cha. Saigon 21/6/15.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét