Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2024

Suy ngẫm ĐỪNG LÀM ĐAU LÒNG... - St trên FB.




 ĐỪNG LÀM ĐAU LÒNG NGƯỜI THÂN. 


Có phải chúng ta thường phạm phải sai lầm này:

Đối với người lạ thì lễ phép lịch sự, còn người gần gũi, mình lại hay cằn nhằn. Kẻ qua đường giúp đỡ chút đã khiến ta muôn phần cảm kích; người thân cận lo lắng bao nhiêu cũng thấy chưa hài lòng!

Chúng ta thường mang tâm trạng tồi tệ và bộ mặt cau có đối xử với người bên cạnh, còn sự nhẫn nại và bao dung lại dành tặng những người qua đường bất chợt.

Mỗi khi muốn thể hiện sự oán giận trách hờn, bạn đừng quên rằng người thân là chốn bình yên giúp ta che mưa chắn gió, chứ không phải là “thùng rác tâm trạng"!

Trên thế giới này, không ai tốt với mình mà không duyên cớ, nhưng người thân thì có thể. Vì ta, họ có thể đón nhận tất cả, đôi khi còn hy sinh nhiều hơn thế.

Sở dĩ chúng ta có thể làm tổn thương ai đó, là bởi họ quan tâm và thương yêu mình. Cho nên, hãy đối xử với những người thương mình tốt một chút, đừng làm họ đau!


Trích : Thả Trôi Phiền Muộn - 

Suối Thông Sưu tầm và biên dịch

Thơ : PHƯỢNG CŨ XA RỒI - Thạch Thảo BD.




 PHƯỢNG CŨ XA RỒI.


Đây đó ve ca. Đường phượng đỏ

Hạ về, nắng mới. Tóc em thơm.

Áo ai trắng xoá trời thương nhớ

Gợi lại mùa xưa. Biệt mái trường.


Ngày ấy xa rồi. Thu mắt biếc

Có nàng ngọc nữ tuổi hồn nhiên.

Vô tư sách vở cùng bè bạn

Thân ái bên nhau. Mộng rất hiền.


Rồi mùa hạ đó, mình chia biệt

Mỗi đứa đường riêng. Gót hải hồ.

Năm tháng áo cơm. Mờ xóm cũ

Vẫn hằng đau đáu những ngày thơ.


Chiều nay nắng mới, thênh thang gió

Ve gọi hè sang, phượng đỏ cành.

Nhắc nhớ mùa xa, lòng rưng rức

Đâu rồi biêng biếc, mắt em xanh?


Gọi thầm nho nhỏ ngày xưa ấy

Bè bạn thầy cô…Thân ái ơi.

Giờ biết tìm đâu? Yêu dấu hỡi

Đầy trời thương nhớ… Ngậm ngùi thôi.


Thạch Thảo BD

Thơ : GỬI CHO ANH - hathuthuy.



GỬI CHO ANH.

Gửi cho anh ban mai hồng nắng lụa 

Đóa hoa vàng mở cánh đón bình minh 

Em ngồi viết vần thơ như sương khói 

Chở ngàn yêu thay một khúc tự tình.


Gửi về anh tiếng võng trưa kẽo kẹt 

Tiếng gió đùa xao xác những hàng tre 

Tiếng mẹ ru... ụ rơm vàng khắc khoải 

Tiếng bước trâu về chầm chậm ngoài đê.


Gửi về anh vệt nắng chiều cuối xóm 

Vương nồng nàn lên thẳng tắp hàng cau 

Tiếng đàn chim ríu ran tìm về tổ 

Sương lam chiều khói rạ quyện vào nhau.

hathuthuy.

Thơ : MƠ XƯA - Xuân Duyên.

 



MƠ XƯA

Tháng năm sắp qua rồi anh nhớ nhé

Cơn mưa rào chao đão nắng hạ xa

Em áo trắng dạt dào ru khe khẻ

Để bây chừ nắng hạ vẫn phôi pha

Tiễn ai đi ..ve ngơ ngẩn lời ca

Hồng cánh phượng ,giọt mưa tròn bay bỗng

Ừ ,thì thôi gót hài in dấu cổng

Tháng năm này lưu mãi giấc mơ xưa 

          XUÂN DUYÊN- 5/2024

Hương xưa : CHEO LEO... - Sưu tầm.

 



CHEO LEO 

 -(Tiệm cà phê lâu đời nhất Sài Gòn ☕)


Nằm trong con hẻm 109 đường Nguyễn Thiện Thuật thuộc khu Bàn Cờ (quận 3). Quán cà phê đã tồn tại từ năm 1938 do ông Vĩnh Ngô sáng lập đến nay vẫn là nơi lui tới của những ai thèm cái không khí của Sài Gòn xưa. Buổi đầu, Cheo Leo là một trong những quán cà phê nổi tiếng ở trung tâm quận 3 là nơi tụ họp của những "cây văn nghệ sĩ", những cậu học trò của trường Pétrus Ký hay Chu Văn An. Để giải thích cho tên gọi Cheo Leo thì theo ông Vĩnh Ngô. Thuở ấy khu vực Bàn Cờ còn vắng vẻ, heo hút, nên ông đã lấy cái tên Cheo Leo để đặt tên cho quán. Hiện nay quán có tuổi thọ 80 năm và là quán cà phê lâu đời nhất ở Sài Gòn vẫn được con cháu của ông duy trì.

Công đoạn pha cà phê cũng khá đặc biệt. đầu tiên nước máy để trong thùng chứa khoảng 3 ngày cho bay hết mùi thuốc sát trùng mới đem ra nấu cà phê. Lò nung làm từ cái thùng phi chèn thêm lớp gạch pha với đường cát vàng hạt lớn. Giữa lò có than lửa làm sôi nước, nước sôi già mới đổ vào cái siêu thường dùng để đun thuốc bắc. Trong siêu có tấm vải lược bỏ cà phê say nhuyễn vào đó ủ một lúc thì chắt nước cà phê qua một cái siêu khác đặt bên rìa lò để giữ nóng. Lửa kho cà phê cũng rất quan trọng, nếu lớn quá thì cháy khét, ra vị chua, còn yếu quá thì làm cà phê không có mùi thơm hấp dẫn.

Cách Pha món bạc xỉu ở đây rất đặc biệt, đó là tỉ lệ hợp lý giữa sữa và cà phê, đổ sữa trước sau đó đến cà phê và thêm một chút nước sôi. Không hiểu sao trình tự phải đúng như vậy mới ngon và đây là một trong quán có món bạc sỉu ngon và đúng kiểu nhất Sài Gòn.


Quán mở cửa từ lúc 5h00 sáng đến 7h00 chiều

Địa chỉ: 109/36 Nguyễn thiện Thuật - Phường 2 - Quận 3

☕ Cà phê đen: 13k

☕ Bạc xỉu: 10k

SÀI GÒN RIVIU ( FB - 5/2024 )

Thơ : MÙI CỦA MẸ - Nguyễn Văn Anh.

 



MÙI CỦA MẸ


Thời son trẻ

Mẹ thơm mùi con gái

Mùi tằm dâu rơm rạ quê nhà

Mùi bồ kết hương cau thơm lắm

Mùi thanh xuân đồng nội

Mẹ trao cho cha


Ngày vỡ ối con ra

Mẹ còn thơm mùi chăn gối

Mùi tro than hột muối củ gừng

Con bú mớm

Mẹ thơm mùi vú mọng

Con đi lẫm chẫm

Mẹ thơm mùi cơm nhão, cháo hoa

Con đến trường làng

Mẹ thơm mùi lúa rơm gạo mới

Con lên trường huyện

Mẹ thơm mùi cơm bới mo cau


Khi con ốm đau

Mẹ thơm mùi của Phật

À ơi…

Ôm con mùi Mẹ tỏa ra

Bệnh hoạn tiêu tán, tà ma phải lùi


Ngày nắng hạn

Mẹ thơm mùi me đất

Tháng mưa dầm

Mẹ thơm mùi con cá chột nưa


Con xa nhà mang theo mùi của Mẹ

Đi đông đoài nam bắc

Là con đi đất bằng biển lặng

Là con đi chân cứng đá mềm


Ơi những kẻ đi xa

Có nghe thơm mùi của Mẹ

Mẹ thơm mùi bếp lửa quê nhà

Mùi của Mẹ là mùi rất thật


Ngày con thành gia thất

Mẹ thơm mùi treo cưới

Mùi áo khăn đèn rượu trầu cau

Ngày tháng qua mau

Thoảng chút hương đời con hể hả

Mẹ còn giữ một mùi dân dã như rơm

Đời con lận đận áo cơm

Mẹ là áo gấm, tám thơm, nồi đồng

Đời con mỏi gối chồn chân

Lạ thay Mẹ vẫn thơm mầm lộc non


Con mấy mặt con

Vẫn ngỡ mình bé dại

Vì nhà ta còn mùi Mẹ, mùi Bà

Mùi Bà – mùi cái vú da

Mùi cau trầu với mùi hoa mẹ trồng


Mẹ ơi

Mẹ mới đó

Bốn mùa mặc áo the thâm

Sao nỡ vội già không trẻ mãi

Để vãn buổi chợ chiều tất bật đi mau

Vì biết cháu chờ gói kẹo cau đùm trong lá chuối

Ôi cục kẹo cau có hương bưởi hương ngâu

Có con cu kêu đầu hồi để thời gian qua chi vội


Bây giờ tội nghiệp Mẹ tôi

Tám mươi ba tuổi xếp đôi cánh cò

Mùi của Mẹ quanh co giường chiếu

Mùi trần ai khô kiệt xác thân

Mùi da xương bên ướt Mẹ nằm

Để cả đời bên ráo con lăn


Khuya nay quỳ xuống ôm chân

Mẹ ơi đã lạnh toàn thân...Mất rồi!

Cây cau già ngoài sân chết đứng

Ngọn trầu không héo úng rụng rời

Gió khóc ngoài giậu mồng tơi

Tre trúc quờ quạng tìm hơi Mẹ già

Mẹ hiền đi chuyến chợ xa

Mùi Mẹ cánh Hạc bay ra cõi Trời

Con thành đứa trẻ mồ côi

Lặng chiều nhang khói tìm hơi Mẹ hiền!

Mẹ ơi !

NGUYỄN VĂN ANH.

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2024

Thơ : NHỚ NGƯỜI XA XĂM - Dung Hạ.




 NHỚ NGƯỜI XA XĂM 


Chiều đi từng bước ngập ngừng

Áo sương mỏng phủ rưng rưng mắt buồn


Mỏi tay ngoắc bóng tình suông

Dấu thời gian xóa mờ nguồn yêu xưa


Người xa xăm bước chân thưa

Gửi buồn lại tóc cũng vừa pha sương


Cỏ vàng , lá rụng , người thương

Đàn xưa đã dứt tơ vương mấy mùa


Thì thôi , câu hát chiều mưa 

Còn thương không , thủa mình chưa ngại ngần ?


Gửi người hết những ăn năn

Chiều nao đã lỡ mang thân tội tình !


Rã rời một kiếp điêu linh

Áo phai còn sót chút tình xa xưa ?


Biết chăng ngày nắng ngày mưa 

Nhớ người tôi khóc như chưa bao giờ !


DUNG HẠ.








Thơ : CHUYỆN THẾ NHÂN




 CHUYỆN THẾ NHÂN


Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la

Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ

Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ

Cứ an yên và hết mực chân thành



Bao bình phẩm điều tốt- xấu xung quanh

Cả khuyên nhủ cả phê bình - yêu ghét

Quá để tâm - bao điều đều nghe hết

Thử hỏi rằng có mỏi mệt hay không?


Thì thôi ta cứ sống thật với lòng

Gắng hoàn thiện bản thân mình có thể

Cứ thong dong giản đơn và vui vẻ

Ở đời mà ai hoàn mỹ được đâu


Lòng mỗi người chẳng biết được nông sâu

Lúc đa đoan - lúc cưỡng cầu bám chấp

Bậc quân tử - kẻ tiểu nhân hỗn tạp

Bao nhiễu phiền - áp lực tránh được sao?


Bị ấm ức thôi đừng có lao đao

Ta bỏ qua khẽ cười cho xong chuyện

Điều đã xa cũng chẳng nên quyến luyến

Trên thế gian - tan hợp chuyện thường tình!


Qua màn đêm là sẽ tới bình minh

Không có nắng ta ngồi xem mưa rớt 

Không có nhạc - chuông gió reo từng đợt

Tâm an bình - vạn sự cũng êm trôi!


Gió tung bay - cát bụi  cuốn ngang trời

Lòng an nhiên giữa biển đời trong đục

Cứ thiện lương sẽ đến bờ hạnh phúc

Chớ bận lòng oán - hận chuyện thế nhân !


- ĐỒNG ÁNH LIỄU 

Nhìn ra ngoài : TỈ PHÚ XỨ NGƯỜI - Sưu tầm.




TỈ PHÚ XỨ NGƯỜI. 

 Ảnh trên là ngôi nhà trị giá khoảng 500.000 USD của nhà tỷ phú Warren Buffett, người đang có gần 90 tỷ đô và giàu thứ 3 thế giới. Ngôi nhà này ông mua từ năm 1958 và trị giá hiện thời còn thua xa nhiều biệt thự ở Thảo Điền, Phú Mỹ Hưng.


Lý giải lý do vì sao không chuyển đến một ngôi nhà tốt hơn, tỷ phú Buffett nói với BBC rằng: “Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi sống ở đây. Tôi sẽ chuyển đến một ngôi nhà nào khác nếu tôi thấy vui hơn khi sống ở đó”.


Không chỉ nhà, Warren Buffett vẫn đi xe hơi bình dân. Ông từng lái chiếc Cadillac DTS đời 2006 trước khi đổi sang chiếc Cadillac XTS - có giá gốc từ 44.000 USD vào năm 2014. Giá xe thua xa các loại xe siêu sang nhan nhản trên đường phố SG, HN dù tính cả thuế và phí cao ngất ngưởng của VN.


Dù rất thích chơi golf nhưng tỷ phú Warren Buffett không chi tiền cho các sân golf đắt đỏ mà chỉ chơi golf với "những người mình thích" tại những sân golf bình thường. Ông hay ăn sáng tại cửa hàng McDonald's với giá vài USD. Warren Buffett cũng từng mời bạn thân là tỷ phú Bill Gates ăn tại cửa hàng McDonald's và không ngại dùng phiếu giảm giá.


Tỷ phú Warren Buffett dành phần lớn tài sản của mình để làm từ thiện. Ông được xem là một trong những nhà từ thiện hào phóng nhất thế giới với tổng số tiền quyên góp đến nay lên tới 46 tỷ USD.


Ông Warren Buffett dự định chỉ cho các con mỗi người 2 triệu USD, phần còn lại dùng để làm từ thiện.

Vị tỷ phú này quan niệm tốt nhất là cho con cái đủ số tiền để chúng cảm thấy có thể làm bất kỳ điều gì, nhưng đừng quá nhiều đến mức chúng chẳng thiết làm gì cả.


Lối sống giản dị của người có thể khuynh đảo kinh tế thế giới này là một trong những lý do chính để người ta ngưỡng mộ ông ngoài tiền bạc !

Sưu tầm.

Cuộc sống : BIẾT ĐỦ LÀ ĐỦ - St trên FB.

 



BIẾT ĐỦ LÀ ĐỦ !

Bạn tôi có đứa cháu ở quê. Nhà cháu rất nghèo. Khi hỏi "Kinh tế thế nào?", cháu nói: "Ổn chú ạ. Ruộng cấy đủ thóc ăn quanh năm, mảnh vườn sau nhà, mùa nào có rau đó. Chả thiếu thứ gì. À, mà tháng chín này, cu Tý nhà cháu đến trường, cháu đang thiếu tiền để mua cho nó một đôi dép". Số tiền, mà cô cháu này thiếu, chỉ là mấy chục nghìn.

Tôi nhớ tới một người bạn cùng quê, hiện sống ở Hà Nội. Gia đình anh khá giả hơn. Vợ chồng anh có hai cậu con trai. Họ đã lo được cho đứa lớn du học ở Mỹ. Giờ họ phải lo cho đứa nhỏ cũng được du học như anh nó. Số tiền họ thiếu mỗi năm là... hàng tỷ đồng.

Có cái gì đó như là nghịch lý: người nghèo thiếu ít hơn, người khá giả thiếu nhiều hơn!

Khi đi bộ, bạn thiếu xe đạp. Khi có xe đạp, bạn thiếu xe máy. Khi có xe máy, bạn thiếu ô tô. Khi chưa có nhà, bạn chỉ thiếu tiền mua căn hộ. Khi có căn hộ, bạn sẽ thiếu tiền mua biệt thự...

Càng giàu, cái thiếu càng lớn hơn, cho tới khi... bạn ngộ ra đạo lý: biết đủ là đủ.

Tuy nhiên, không dễ ngộ ra đạo lý này. Chính lòng tham vô đáy của con người là trở ngại lớn nhất, như câu chuyện ngụ ngôn dưới đây.

Một vị tướng quân có công lớn, được vua ban thưởng theo cách sau: cho phép tướng quân, một người một ngựa, phi liên tục không nghỉ; ngựa phi tới đâu thì đất Vua ban tới đó. Và thế là vị tướng quân này đã lên ngựa, phi liên tục trong nhiều ngày không nghỉ. Ngựa của ông đã đi qua những vùng đất bao la rộng lớn. Ông thấy đất vẫn chưa đủ rộng. Phi tiếp. Khi người và ngựa đã rất mệt, ông vẫn cố gắng. Ông muốn lãnh địa của mình phải rộng lớn hơn nữa. Cuối cùng sức lực cũng cạn kiệt, cả người và ngựa đã gục ngã xuống đất. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông mới hiểu rằng, thực ra mình chỉ cần có sáu tấc* đất.

Người không biết đủ, dù giàu mà vẫn nghèo. Họ luôn nhìn lên những thứ người khác có, mà mình không có. Họ chẳng bao giờ hài lòng với những gì mình đang có.

Người biết đủ, dù nghèo mà không nghèo. Họ không dằn vặt vì những thứ mình không có. Thay vào đó, họ trân trọng và hạnh phúc với những gì mình đang có. 

“Tri túc tiện túc, đãi túc, hà thời túc” 

Biết đủ là đủ, đợi cho đủ, thì bao giờ mới đủ.

Sưu tầm

Thơ : NỖI NHỚ HẠ XƯA - Nam Nguyễn.

 



NỖI NHỚ HẠ XƯA 


Buổi học cuối mực vương đầy trang vở 

Cánh phượng hồng vướng nợ tuổi học sinh 

Dấu chân xưa in vết một bóng hình 

Tà áo trắng mang ân tình sâu đậm 


Những năm tháng tuổi thơ hổng say đắm 

Để cả đời tha thiết nhớ về nhau 

Những tháng năm mang nặng nỗi u sầu 

Đêm trở dậy mơ hình người trên giấy 


Bên ô cửa mắt nhìn về nơi ấy 

Để cả đời lỡ dở bởi tháng năm 

Tuổi thơ ngây ai cũng ngỡ tưởng lầm 

Mơ giấc mộng để đêm ngày tiếc nuối 


Hồn thơ thẫn nhớ về phương trời cuối 

Để Hạ buồn mang nặng nỗi tơ vương 

Theo dấu chân lặng lẽ bước trên đường 

Nhặt cánh phượng nhớ thương tà áo trắng 


Ngôi trường nhỏ gắn tình yêu trong sáng 

Vết chân tròn còn đọng lại dấu xưa 

Nhớ những đêm ngồi tựa bóng cây dừa 

Kỷ niệm đẹp vẫn như còn nguyên mới 


Giờ trở lại những nơi thường lui tới 

Mắt thẫn thờ tìm kiếm bóng người thương 

Cánh phượng rơi đỏ rực cả sân trường 

Vương kỷ niệm của một thời áo trắng.

NAM NGUYỄN. 

Ngày 28/5/2024.


Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2024

Suy ngẫm : TRƯỚC KHI PHÁN XÉT - Cang Huỳnh ( lượt dịch )

 



TRƯỚC KHI PHÁN XÉT. 

*Một bà cụ lớn tuổi bước vào quán cà phê, ngồi xuống...

Nhân viên phục vụ mang cho bà thực đơn và đợi món của khách. 

Bà cụ hỏi bằng một giọng ân cần. 

-Một chiếc bánh giá bao nhiêu.? 

Cô phục vụ trả lời lời bà. 

- 3 đồng. 

Bà cụ lấy từ trong túi ra vài đồng, bắt đầu đếm chậm rồi hỏi. 

- Bao nhiêu là rẻ nhất.? Cô phục vụ trở nên mất kiên nhẫn, nhiều khách hàng khác đang chờ đợi để được phục vụ đến lượt mình. 

- 2 đồng, cô ấy nói với giọng bực tức. 

" Trong trường hợp này, tôi sẽ  lấy cái rẻ hơn." bà ấy nói với một nụ cười. 

Cô nhân viên phục vụ mang bánh đến. Thật bủn xỉn, điển hình là loại khách hàng không mong đợi và đặt hóa đơn lên bàn. 

Bà cụ ăn chậm rãi thưởng thức chiếc bánh một cách thích thú, sau đó từ từ đứng dậy, đặt tiền lên bàn rời đi, đồng thời chào cô nhân viên phục vụ. 

Sau đó khi dọn bàn, cô nhận ra rằng bà cụ đã để lại cho cô 1 đồng tiền phục vụ. 

Niềm xúc động và sự ngạc nhiên bóp nghẹt cổ họng, cô quay lại tìm bà cụ để cảm ơn nhưng đã không còn thấy nữa. Cô cảm thấy xấu hổ vì đã đánh giá sai bà cụ. Trong khi bà cụ chỉ có 3 đồng, bà cụ đã hài lòng với việc ăn một chiếc bánh với giá 2 đồng để lại cho cô một khoảng tiền phục vụ. 

- Mỗi phán xét về bản chất là một hành động. 

———

Cang Huỳnh lược dịch từ La Vie est Belle.