NHỚ NGƯỜI XA XĂM
Chiều đi từng bước ngập ngừng
Áo sương mỏng phủ rưng rưng mắt buồn
Mỏi tay ngoắc bóng tình suông
Dấu thời gian xóa mờ nguồn yêu xưa
Người xa xăm bước chân thưa
Gửi buồn lại tóc cũng vừa pha sương
Cỏ vàng , lá rụng , người thương
Đàn xưa đã dứt tơ vương mấy mùa
Thì thôi , câu hát chiều mưa
Còn thương không , thủa mình chưa ngại ngần ?
Gửi người hết những ăn năn
Chiều nao đã lỡ mang thân tội tình !
Rã rời một kiếp điêu linh
Áo phai còn sót chút tình xa xưa ?
Biết chăng ngày nắng ngày mưa
Nhớ người tôi khóc như chưa bao giờ !
DUNG HẠ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét