Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

Viết từ phương xa NỖI CƠ CỰC CỦA... (p2) - Phạm Hoàng Chương ( Ngan le Nguyen giới thiệu )




NỖI CƠ CỰC CỦA CHÀNG MỄ LẬU. ( phần 2 )

Viên đánh máy nhìn bạn nói: - Tụi này đúng là dân Mễ ở đây rồi. Ông đa nghi quá..
- Thôi kệ...thả tụi nó về Tijuana lại cho rồi. Who cares?
Thế là hai anh em được tự do, đi bộ ra chợ Tijuana. Rosa đói quá, thấy một bà nọ bồng con ngồi rao bán "hot tamales" trứớc một chồng bánh bên cái chảo chiên, bèn rón rén nhào tới chớp hai cái bị bà chụp đụợc tay, la tóang lên, "Ăn cắp...ăn cắp...". Rosa kê miệng cắn ngay vào bàn tay bà khiến bà hét lên, thả ngay ra. Hai đứa cắm đầu chạy thật xa, ngồm ngòam ăn cho qua cơn đói, rồi lang thang hỏi ngừoi qua đường có biết ông Ramundo ở đâu không. May sao có kẻ chỉ tới một tiệm cơm. Ông chủ đầu lưa thưa tóc, có hàm râu mép đen, từ trong bếp thò đầu ra trố mắt nhìn con.
Con ấp úng thưa: - Con muốn "lên phía Bắc".
- Sorry, kid... Tôi giải nghệ lâu rồi. Nghề này nguy hiểm lắm. Lâu nay tôi không còn đưa người qua Mỹ nữa...
- Chú con là Ramon Rumoz ...nói con tới nhờ bác...
Ông Ramundo đổi thái độ liền. Ông niềm nỡ đãi con ăn cơm thịt sườn ở trong bếp, chăm chú cảm động nghe con kể chuyện ba má bị lính dưới San Pedro giết. Ông nói lúc trước ông mang ơn chú Ramon nhiều lắm, nên bây giờ sẽ cố giúp con không đòi thù lao, tuy nhiên ông cần phải có chút tiền, khoảng 100 đô, để lo các thứ chi phí như đổ xăng lái xe tới nơi đó, mướn phòng motel, mua thức ăn...Con nói OK, em con sẽ bán cái dây chuyền bằng bạc của bà nội để lại mà nó đem theo. Ông nói," Tao sẽ không dẫn con đi đường mòn trên núi, rất nguy hiểm, vì quân cướp, cảnh sát và dân buôn lậu trên đó đầy dẫy". Ông nhìn quanh rồi kê tai con thì thầm,"Tao biết một cái ống cống bằng nhôm dày, đường kính một thước, chôn ngầm dưới đất từ Tijuana đi qua San Diego đã nhiều năm nay không còn dùng nữa, 2 đứa mày phải bò bằng tay chân trong ống cống mấy tiếng đồng hồ với một cái đèn pin, tao sẽ đứng phía bên kia đón". Rosa giao cái xâu chuỗi bạc cho ông đi bán lấy tiền lo công chuyện.
Thế là ông mua cho con cái đèn pin, hai đứa lấy khăn mù xoa cột sau ót, bịt mặt từ mũi trở xuống, Con chui vô ống bò trước, soi đường, Rosa bò sau, 2 đứa đeo 2 cái bị quần áo nhỏ trên vai. Càng bò vô sâu, không khí càng ngột ngạt khó thở, nhưng 2 đứa ráng sức, chốc chốc nằm xuống nghỉ mệt, rồi lại bò tiếp. Bỗng con chạm phải một cái gì khô cứng rất hôi. Soi đèn thì ra một con mèo chết khô nằm trơ xương ra, hai hốc mắt sâu hoắm và răng nhe lởm chởm. Rosa sợ hãi khóc thét lên. Hai đứa nghỉ một phút rồi bò tiếp. Thình lình, chú biết không, ở đâu truớc mặt con xuất hiện 1 đàn cả trăm con chuột đói từ xa xông tới kêu chít chít, chân bò lúc nhúc, mũi phập phồng đánh hơi thịt người, 2 mắt đen thui, đuôi dài lằng ngoằng, trong đời con chưa bao giờ con thất kinh hồn vía bằng hôm đó...hốt hỏang thả rớt cây đèn pin xuống mình đám chuột đói hung dữ lúc nào không hay..."
Enrique ngừng kể, rùng mình hai tay ôm lấy mặt như hồi tuởng lại giây phút kinh hoàng đó. Tôi cũng lạnh cả người. Một lát, nó ra gốc cây hồng cúi mặt xuống như muốn nôn ọe, đưa tay lên chặn ngực, nhổ nước miếng, rồi trở lại bàn kể tiếp: - Bầy chuột nhảy bám vào mũi, vào má, vào trán con, cắn te tua. Con cố sức la thật to, thật lâu, tay gỡ chuột khỏi mặt, tay cầm đèn pin đập lia lịa chết đựợc con nào hay con nấy. Rosa cũng bị chuột bò chui dưới mình con, bu lại, leo lên tóc, bám lấy mặt, lấy cổ, cắn nó chảy máu. Nó rú lên kinh hoàng, ôm mặt, hét lên những tiếng hãi hùng. Hai anh em vật lộn kêu la ầm ỹ mãi tới mấy phút sau, đàn chuột mới rút lui, tha đi các xác đồng bọn chết máu me. Hai đứa hổn hển nằm thở một lát. Mặt Rosa trầy trụa đầy vết thương, mặt con cũng bị, nhưng ít hơn.
Tụi con cố bò tiếp được một tiếng nữa thì nghe tiếng máy bay trực thăng của lính biên phòng Mỹ đi tuần trên trời, chiếu đèn sáng rực xuống đất, quét qua quét lại, ánh sáng có lúc dọi vào cửa ở cuối ống cống, vội thụt đầu lại, nằm yên. Máy bay qua lượn lại mấy vòng mới bay xa đi chỗ khác. Tụi con nằm chờ tới gần sáng mới chui ra khỏi miệng ống cống, mặt mũi lọ lem trày trụa như từ đống rác chui ra. Vừa lúc chú Ramundo vác bị lom khom tìm tới, dúi vào tay 2 đứa mấy miếng bánh sandwich và 2 cái khăn ướt lau mặt. Rosa quên cả đau, hai mắt sáng rỡ chỉ tay về phía bên dưới thung lũng. Chú Ramundo nói,"Đó là SAN DIEGO".
Thành phố San Diego sáng rực như một vũng ngọc vàng xanh đỏ đủ màu với chi chít xe cộ di động sáng rực. Hai đứa con đứng lặng hồi lâu trên gò đất cao, xúc động nhìn xuống cảnh tựợng huy hoàng hiếm thấy trong đời. Chuyến vựợt biên giới đã thành công mỹ mãn. Giấc mộng qua Mỹ đã thành sự thực.
Chú Ramundo nói: - Ngày mai chúng ta sẽ có mặt ở Los Angeles.
Chú lái xe chở tụi con tới gặp một chủ motel ở downtowwn L.A., tên Monte, quản lý 10 căn phòng cho thuê tháng với giá rẻ dành cho dân Mễ lậu. Motel tồi tàn, cũ kỹ, lụp xụp; cái phòng 2 đứa ở có mười hai thước vuông, có tủ lạnh, bếp điện, toilet giựt nước và 2 giường ngủ đơn, một tháng những 80$. Rosa cười khoái chí với cái toilet giựt nước trôi giấy tuồn tuột xuống lỗ, còn con thích chí mân mê cái nút đèn điện, tắt mở, tắt mở tối sáng bao nhiêu lần cũng được, chả bù những ngày dưới San Pedro ban đêm tối thui, phải thắp đèn cầy le lói lù mù để ngồi ăn cơm. ( còn tiếp )

PHẠM HOÀNG CHƯƠNG. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét