MẠNH MẼ NHƯ CỎ DẠI
Sau những cơn mưa cỏ dại mọc lên đầy, mà không phải chờ có mưa cỏ dại vẫn có thể mạnh mẽ mọc ở bất cứ đâu.
(Bài viết nầy hơi dài, xin vui lòng.)
@@@
Mùa tựu trường mỗi khi đi qua cổng trường hoặc khi dừng đèn ngả tư, tôi thường nghe cha mẹ hay hỏi và dặn dò con nhỏ:
...Hôm nay con được điểm mấy?
...Phải có giấy khen về cho mẹ nghe chưa?
...Con phải cố gắng làm hết các mục mà mẹ ghi nha!
...Về nhà phải làm hết bài tập rồi mới được chơi!
Đại loại như thế, con trẻ được (hay bị) cha mẹ lập trình một thông điệp: Đạt điểm cao, lập thành tích xuất sắc, vào được lớp chọn, trường điểm đúng ý... Cha mẹ dốc sức toàn diện từ dỗ dành, khuyến khích, giúp đỡ, quà lẫn phạt, thời gian lẫn tiền bạc, nhiều lúc gần như nắm tay chỉ việc, và sau cùng để...cha mẹ, gia đình được hãnh diện, còn con trẻ bị dấu ấn trong đầu là...học vì cha mẹ, gia đình chứ không phải "học cho chúng"!
Thế là tuổi thơ của trẻ em trở thành bài tập kỳ vọng của người lớn!
Con trẻ bị mất đi cơ hội tự xây dựng khả năng xoay xở, thích ứng với hoàn cảnh tự nhiên, bản lĩnh hoà hợp với cuộc sống.
Ngày trước tôi đi Hướng đạo, chủ nhật hàng tuần đến sân trường sinh hoạt. Có hai bài học theo tôi đến bây giờ. Bài thực tập đầu là chúng tôi được giao làm hoàn chỉnh Đoàn quán, từ việc chủ động bàn bạc lập sơ đồ, tìm nguyên liệu gỗ ván, vật liệu đinh vít, dụng cụ cầm tay cưa búa đục vv...và...vv. Huynh trưởng vừa hướng dẫn vừa xắn tay vào làm chung với đoàn sinh, có làm có sai thì cố gắng sửa, và đó là bài học "rèn nội lực" đầu tiên của mỗi chúng tôi. Ngày nay, các bậc cha mẹ vì quá thương quý tử đồng thời cũng vì muốn thực hiện "kỳ vọng" của mình, nên việc lớn đến việc nhỏ trong nhà đều dành làm hết, thậm chí có osin lo hết, con trẻ chỉ biết chúi đầu vào học ở trường, ở nhà, học thêm... Và dĩ nhiên con trẻ sẽ thiếu nội lực để phát triển năng lực cá nhân, khả năng thích ứng, tự xoay xở tương hợp.
Bài học thứ hai là xây dựng "lòng yêu thương". Chúng tôi đến các làng cô nhi, các xóm nghèo ổ chuột...để khai thông cống rảnh, khai quang, sửa nhà dựng rào, tập họp các em nhỏ dạy vệ sinh cá nhân và vui chơi cộng đồng... Ngày nay, ngày nghỉ của các em, cha mẹ thường đưa con đi các khu vui chơi hoặc xả trại cho chúng chơi game, đi các quán cà phê lộng lẫy xem như bù lại một tuần vùi đầu học học và học... Và lẽ đương nhiên đứa trẻ chỉ thấy lòng yêu thương chính là bản thân chúng và gia đình mà thôi, thiếu hẳn lòng yêu thương tha nhân. Mà không chỉ có lòng yêu thương tha nhân, chúng tôi còn được xây dựng cách yêu thương muôn thú, yêu thương cây cỏ xung quanh cuộc sống hàng ngày của chúng ta từ các bài học thực tế tự nhiên như mưa bão, lũ lụt, phù sa, ô nhiễm môi trường...qua các kỳ trại, các công tác xã hội.
Từ tuổi thơ, tuổi học trò đến tuổi thành niên, đương nhiên từng bước chân con trẻ là phải có cha mẹ, gia đình (đó là sự may mắn). Nhưng cha mẹ phải là người bạn đồng hành chứ không phải là người giữ trẻ, là thư ký hay vệ sĩ bao cấp mọi thứ cho trẻ em. Hãy dành thời gian đó tìm hiểu suy nghĩ, thói quen, kỹ năng riêng và chăm sóc sức khỏe thật tốt cho chúng. Đừng kỳ vọng chúng sẽ phải là sản phẩm theo định hướng của mình, mà hãy hổ trợ để chúng có NỘI LỰC trở thành chính con người thực của chúng một cách tự tin, có sẵn LÒNG YÊU THƯƠNG để trải nghiệm cuộc sống cho chính bản thân và cộng đồng trong tương lai dù đi bất cứ nơi đâu.
Hôm nay là ngày cuối của tháng bảy ta, cũng là cuối mùa vọng, tôi nhớ tới Ngài Baden Powell người sáng lập ra phong trào Hướng đạo Thế giới. Nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới cũng là những hướng đạo sinh, nhiều người thành công nổi tiếng được cả thế giới nể trọng không tốt nghiệp đại học nhưng họ là một hướng đạo sinh, từ một môi trường giáo dục rèn luyện tuyệt vời ngoài nhà trường. Xin cám ân Ngài.
Mùa tựu trường thường cũng là mùa mưa, nhìn các em cắp sách đến trường, tôi chỉ ước mong một điều là các bậc cha mẹ đừng xem, đừng nhào nặn các em thành những đóa hoa đẹp để hãnh diện khoe ngắm rồi sau đó là tàn úa, mà hãy đồng hành giống như các huynh trưởng trong phong trào Hướng đạo hổ trợ cho các em sự tự tin, mạnh mẽ có thể sống dù bất cứ nơi đâu, bất cứ môi trường nào để trở thành người hữu ích cho quốc gia, cho tha nhân xã hội và hành tinh nầy.
Tôi vẫn yêu loài cỏ dại mạnh mẽ hơn là bông hoa đẹp được cắm trong bình...
Tháng 9/2017
LPQ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét