Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Sưu tầm : SỰ THẬT NƠI ĐÁY GIẾNG - St trên Facebook.






SỰ THẬT NƠI ĐÁY GIẾNG.

Đây là bức tranh nổi tiếng của họa sĩ người Pháp Jean Leon Gerome ( 1824 -1904) mang tên “ The Truth Coming Our Of Her Well “ - Tạm dịch là SỰ THẬT NƠI ĐÁY GIẾNG
Bức tranh này được vẽ năm 1894 dựa trên một câu chuyện dân gian như sau :
Chuyện kể rằng có một ngày hè. Sự thật và dối trá tình cờ gặp nhau . Dối Trá nói :” Hôm nay trời đẹp quá “ Sự Thật ngước nhìn lên và đúng như lới Dối Trá nói : Trời rất trong xanh , tràn ngập nắng hồng từng cụm mây trắng lững lờ trôi thật đẹp .. rồi cả hai lại đến bên một cái giếng . Dối trá nói : Giếng trong mát quá . Chúng mình hãy tắm đi ! Sự thật mới đầu còn nghi ngại nhưng khi nhìn xuống giếng thấy nước trong mát thật , bèn trút bỏ bộ quần áo thật đẹp và nhảy xuống giếng tắm cùng Dối Trá . Chỉ chờ có thế Dối trá leo nhanh lên khỏi miệng giếng khoác vào người bộ y phục đẹp đẽ của Sự Thật rồi bỏ chạy thật nhanh . Sự Thật hốt hoảng leo lên miệng giếng bối rối đuổi theo để lấy lại bộ quần áo . Nhưng nàng đuổi đến đâu cũng có đám đông gái bên đường túa ra chỉ trỏ cười nhạo vì nàng loã thể . Sự thật trần trụi thấy xấu hổ quá nên không đuổi theo Dối Trá nữa mà chỉ bưng mặt trèo lại xuống đáy giếng , lặn trốn mất tăm
 Kể từ đó loài người không ai thấy được sự thật nữa , họ chỉ thấy Dối Trá ung dung hiện diện ở mọi nơi , mọi lúc. Họ luôn tán dương nó , vuốt ve nó , say mê nó, học đòi theo nó chỉ vì vẻ ngoài hào nhoáng và đẹp đẽ chỉ vì ăn cắp của Sự Thật . Sự thật dù có tốt cũng luôn là trần trụi . Dối Trá dù xấu xa nhưng vẫn luôn quyến rũ ! Chừng nào loài người còn say mê trước những ngọt ngào và kiều diễm./.

St trên FB.

Thơ : VIẾT VỀ NGƯỜI LÍNH TRẬN - LP ( TL st và giới thiệu )





VIẾT VỀ NGƯỜI LÍNH TRẬN

Ngày nào đó cuộc tương tàn chấm dứt
Làng hoang vu người trở lại dựng nhà
Anh mặc áo nâu trở về làm ruộng
Anh trở về làm lại kiếp người ta

Ngày nào đó hương thơm từng nấm mộ
Anh bùi ngùi ngồi nhổ cỏ nhớ thương
Người đã chết ,và người đang sống
Trong lòng mình , trong lòng đất quê hương

Ngày nào đó chim bay về làm tổ
Trên cành cây trái chín xanh tươi
Tôi hôn khẽ lên bàn chân còn lại
Nghe bâng khuâng  như có giọng ai cười.

Chân còn lại mang niềm đau chua xót
Phận tật nguyền qua hình dáng xanh xao
Kiếp phế binh đời trai tàn mộng ước
Tuổi trẻ bây giờ là ngày tháng tiêu hao...

Nửa bàn chân hiến dâng cho đất nước
Ngày trở về còn lại nửa bàn chân
Nhìn tương lai qua dáng buồn thân phận
Kiếp phế binh đời lắm nỗi chua cay !

Anh là người lính trở về sau chiến trận
Mang về đây bao phiền muộn âu lo
Chân nhỏ bé khô gầy đầy chứng tích
Rất dại khờ nắn nón chữ quê hương

Quê hương anh mười mấy năm nội chiến
Có còn gì đọng lại ở trong anh ?!

LP

(Đây là bài thơ viết về một người lính trước 1975
Anh tên Ngọc !
Ngày xuất ngũ trở về anh mang trên người đôi nạng gỗ.
Anh chọn nghề dạy học cho các em nhỏ ở địa phương ...
Anh không lập gia đình và nay anh đã mất .)
*****

Thơ : NGUYỆN ƯỚC - Tình Thơ Xứ Trà.




NGUYỆN ƯỚC

Ước trọn sau này mãi sánh đôi
Vòng tay xiết chặt chẳng xa rời
Cho dù những nẻo đường muôn lối
Hai mảnh cuộc đời yêu mãi thôi

Hạnh phúc ngày đêm cứ thiết tha
Say cùng chén rượu dưới trăng ngà
Không còn nỗi khổ sầu năm cũ
Dịu ngọt nồng nàn ta với ta

Cháy bỏng  bờ môi nỗi khát khao
Bàn tay chạm khẽ má hây đào
Thời gian như thể vừa ngưng  lại
Chỉ còn  gió thổi những xôn xao.
-----------
Tình Thơ Xứ Trà.
 (24/7/2019)
❤❤

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Thơ tranh : TÌNH ĐẦU - Nguyễn Thị Thêm.


Vui cười: AI LÀ SIÊU TRỘM? - St trên mạng.


AI LÀ SIÊU TRỘM? 

Một tên nhìn sang bàn bên cạnh thấy ông khách đang bực tức vò đầu bứt tóc, quay lại hỏi bạn:

- Này, lão kia làm sao ấy nhỉ?

- Kệ ông ta, bị mất ví tiền ấy mà.

- Sao cậu biết?

- Thế cậu định chờ lão ta tự nguyện trả tiền cho bữa ăn của chúng mình hay sao?

ST trên mạng. 

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thơ - MÌNH VẪN XA NHAU - Hà Thu Thủy




MÌNH VẪN XA NHAU...

Mây mùa thu bay về phương yêu dấu
Nhắc người xa nhung nhớ áo dài mơ
Qua đường xưa nồng nàn hoa thạch thảo
Ngược đường nhau gặp gỡ thật tình cờ.
Sông thu nghiêng lục bình hoa tim tím
Sóng lênh đênh vỗ nhè nhẹ mạn thuyền
Gió mùa thu nghiêng nụ cười chúm chím
Tháng bảy gần tàn mình vẫn xa nhau...

HÀ THU THỦY.

Thơ : CẬU BÉ BÁN BÓNG MÀU - LP ( TL giới thiệu )





CẬU BÉ BÁN BÓNG MÀU

Bán cho chị quả bóng này đi cậu bé
Sáng tinh mơ em đứng đó mời chào
Nét thư sinh giấu trong giọng giả ngây ngô
Chị đoán em tuổi cũng tầm mười chín !

Tay thoăn thoắt cột từng chùm bóng mịn
Xúng xính mua vui trong bộ áo đủ màu
Miệng nói cười : Mời cô bác mua mau
Ủng hộ Cháu trong tháng hè Cháu làm thêm khi chưa tìm được việc!
 Chủ nhật chiều nay con có thiệp mời dự tiệc
Bạn học cùng trường con của một ông quan
Nó được đi du học chốn thiên đàng
Quà kỷ niệm con không biết gì tặng nó ?

Ghé vào tai ,tôi nhẹ lời nói nhỏ
Chùm bóng bay em cứ vậy đến nhà
Đặt lên bàn ngay gần cạnh bình hoa
Màu bong bóng và màu hoa - rực rỡ !!!

Em nhìn tôi ,chiếc mũi gắn làm hề đưa tay lên em gỡ
Tôi không nhìn em , vì sợ em bỡ ngỡ
Một... thủ khoa của trường Chuyên
nghe tên thôi ai cũng nhớ...

Cười lên đi em !
Nước mắt mà làm gì ...Chỉ có Chị và em .!!!
            *****
LP DaNang

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Thơ : MỘT NGÀY KHÔNG CÓ ANH- Văn Châu.





MỘT NGÀY KHÔNG CÓ ANH

   (Viết thay và viết theo lời của Nhỏ! Có lấy cảm hứng từ bài thơ Cần Thiết của Thi sĩ Nguyên Sa)

Một ngày không anh- buồn lắm biết không?
Giờ mới hiểu mình cần nhau đến vậy
Không có anh- thời gian như ngừng chảy
Mây - gió - cỏ - hoa…cũng chẳng nghĩa gì.

Một ngày không anh- lệ thấm ướt bờ mi
Đâu có ai để dỗ dành cho Nhỏ
Làn tóc rối, thèm bàn tay ai gỡ
Bờ vai ngoan- biết dựa ở chốn nào?

Một ngày không anh- nếu lỡ gặp mưa rào
Ai cầm ô che cho đừng ướt áo
Không có anh- một mai đời giông bão
Nhỏ biết tìm về an trú ở nơi đâu?

Một ngày không anh- lạnh giá cả tinh cầu
Nhìn bốn bề chỉ ngập tràn sương khói
Không có anh- lối về ai đón đợi
Đường xưa rất gần, giờ sao quá đỗi xa.

Một ngày không anh- ai gõ nhịp hát ca
và diễn ngâm những bài thơ Nhỏ thích
Nhỏ sợ sẽ cạn khô dòng nước mắt
Để khóc tình mình- Anh hỡi có biết không?

Một ngày không anh- đời sẽ lắm gai chông
Mà Nhỏ thì…như anh thừa biết đấy:
Chỉ là tiểu thư.- (Xưa anh thường bảo vậy!)
Thích được yêu thương, nũng nịu, dỗ dành…

Một ngày không anh- buồn lắm, lắm biết không?

Văn Châu (6/7/2019)

Sưu tầm : CẶP SONG SINH - Nguồn: AN PHÚC.




( Hình minh họa sưu tầm trên mạng )

CẶP SONG SINH  NHƯNG  2 CUỘC ĐỜI

Có cặp anh em song sinh nọ, cùng bước vào phòng thi đại học…

Kết quả người anh nhận được giấy thông báo nhập học, người em thiếu nửa điểm, trượt. Hai anh em tướng mạo giống hệt nhau, nhưng tính cách lại khác nhau.

Người anh trung thực, thành khẩn, đôn hậu, còn người em thì hoạt bát, lanh lợi. Người anh ăn nói vụng về, còn người em thì thao thao bất tuyệt.

Người anh cầm giấy báo nhập học, trước mặt người cha nghèo khổ bệnh tật, anh im lặng không nói gì, còn người em thì tự giam mình trong phòng, không ăn không uống, thở ngắn than dài:

“Ông Trời không có mắt, chẳng nhận biết được nhân tài”.

Người cha mặt mày ủ rũ, thức trắng 2 đêm suy nghĩ, cuối cùng mắt chớp chớp nói với người anh:

“Nhường cho em đi học đi, nó thiên tính đã là người theo nghiệp học”.

Người anh đưa giấy báo nhập học tận tay người em, rồi nói:

“Đây không phải tấm vé đến Thiên đường, đừng đặt quá nhiều hy vọng vào nó”

Người em không hiểu hỏi:

“Anh nói thế nghĩa là gì ạ?”.

Người anh trả lời:

“Một tờ giấy thấm, chuyên hút mồ hôi!”.

Người em lắc đầu cười người anh toàn nói lời ngốc nghếch.

Ngày nhập học, người em đeo ba lô vào trường đại học ở thành phố lớn.

Người anh để người cha yếu ớt nhiều bệnh nghỉ việc ở nhà máy xi măng về nhà dưỡng bệnh, người anh thay vị trí công việc người cha, đứng máy nghiền đá, tay cầm chiếc xà beng nặng… Trên máy nghiền đá có loang lổ vết máu. Trên chiếc máy này đã có nhiều công nhân bị cán đứt ngón tay.

Người anh ngay từ ngày đầu tiên làm ở cương vị này đã có một mơ ước tốt đẹp.

Người anh bỏ ra thời gian suốt 3 tháng cải tạo thân máy, vừa nâng cao chất lượng đá nghiền, lại nâng cao hệ số an toàn, giám đốc nhà máy hài lòng lắm, điều anh sang phân xưởng lò nung.

Phân xưởng lò nung bụi bay mù mịt, nhiều người đã bị bệnh phổi si-lic. Người anh cùng với mấy người kỹ thuật cốt cán dốc hết tâm trí và sức lực, khổ tâm nghiên cứu, cái tiến thiết bị, đã cải thiện môi trường phân xưởng. Giám đốc nhà máy rất hài lòng, lại điều người anh sang phòng nghiên cứu thí nghiệm.

Ở phòng thí nghiệm, anh đã đọc rất nhiều sách chuyên ngành, nhiều lần đến các nhà máy có danh tiếng học hỏi kinh nghiệm, rồi làm thí nghiệm nhiều lần, khiến chất lượng xi măng đã được nâng cao rất nhiều, và nhà máy sản xuất được sản phẩm mới, xi măng bán rất chạỵ, đến cả các thị trường tỉnh xa.

Sau đó, người anh đã trở thành người nổi tiếng trong giới công nghiệp vật liệu xây dựng của tỉnh.

Còn người em…

Người em vào đại học, năm thứ nhất vẫn là học hành, cũng viết mấy bức thư hỏi thăm tình hình bệnh tật của người cha. Sang năm thứ hai, quen một cô gái nhà giàu có, liền chìm đắm vào dòng sông tình ái.

Cô gái đó là cái ví tiền cho anh dùng mãi không hết. Trong suốt 2 năm người em không xin nhà một xu nào, trái lại, khắp người thay đổi, diện toàn hàng hiệu.

Vào năm thứ 4 đại học, cô gái đó “bai bai” người em. Người em chìm đắm trong đau khổ, đắm mình trong tiệm rượu, lên mạng, chẳng có lòng dạ nào học hành nữa. Thi cử toàn dựa vào quay cóp, cuối cùng cũng có được tấm bằng tốt nghiệp.

Người em như một con ruồi, bay đi một vòng lại quay trở về nhà chờ xin việc. Nhưng người em vẫn còn chút xấu hổ, không muốn về gặp cha mẹ trong tình trạng thảm hại thế này.

Qua công ty môi giới việc làm, người em nộp đơn dự tuyển vào một công ty chế phẩm vật liệu xây dựng danh tiếng. Khó khăn lắm người em mới vượt qua được 3 cửa ải, cuối cùng vào được vòng phỏng vấn của văn phòng tổng giám đốc.

Đến lượt người em phỏng vấn, tổng giám đốc vẫn chưa lộ diện. Cuối cùng thư ký xuất hiện, thông báo người em được tuyển dụng.

Nhưng bắt buộc ban đầu phải làm công nhân ở phân xưởng lò nung. Người em cảm thấy ấm ức, yêu cầu gặp tổng giám đốc.

Thư ký chuyển cho người em một mảnh giấy, người em mở ra xem, trên có viết 8 chữ lớn:

“Muốn lên Thiên đường, phải xuống Địa ngục”.

Người em ngẩng đầu lên, bỗng thấy anh trai bước vào, ngồi nghiêm trang trên chiếc ghế tổng giám đốc, người em bỗng nóng bừng mặt.

Kết

Thành công không quyết định bởi tấm bằng đại học, mà quyết định bởi chí hướng cao, nghị lực lớn.

Học vấn, kiến thức không quyết định bởi trường đại học danh tiếng, mà bởi lòng đam mê khao khát tìm tòi kiến thức từ sách vở và thực tiễn.

Vị trí cao không quyết định bởi học vị cao mà quyết định bởi thành tựu, cống hiến cho người khác, cho cộng đồng , cho xã hội nhiều hay ít.

Thành công không bao giờ đến từ an nhàn, mà phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, với hành động, ước mơ, và chí kiên định:

“Muốn lên Thiên đàng, thì trước tiên phải xuống Địa ngục”.

Đó chính là quan hệ nhân quả, chẳng có chiếc bánh nào từ trên trời rơi xuống, chẳng thể không làm mà hưởng, chẳng thể ngồi mát ăn bát vàng.

Nguồn : An Phuc

Thơ : CÒN THƯƠNG XÁC PHƯỢNG... - Thạch Thảo.





CÒN THƯƠNG XÁC PHƯỢNG SÂN TRƯỜNG.

Bảo đừng thương nhớ người ta
Mà con tim cứ mù lòa dối quanh
Vẫn là anh,mãi là anh
Xôn xao còn đọng trên vành môi khô.

Tinh khôi giấy trắng học trò
Bâng khuâng mắt biếc ngây thơ cánh diều.
Một thời vụng dại lỡ yêu
Một đời tìm kiếm bóng chiều vấn vương.

Rơi rơi xác phượng sân trường
Về làm cô giáo để còn ngày xưa.
Mắt buồn bóng nắng lưa thưa,
Xót xa cứ ngỡ... người vừa đâu đây.

     Thạch Thảo NTTT

*Bài thơ đã được nhạc sĩ Giao Tiên phổ nhạc. (Xem trên Youtube)

Chuyện thật ngắn : TÌNH NGƯỜI - St trên mạng.






TÌNH NGƯỜI. 

Một hôm đang trên đường đi làm về nhà, chuông điện thoại reo lên. Anh vừa bấm máy trả lời thì nghe giọng của một cô bé thều thào từ đầu dây bên kia:

- Ba ơi! Ba nhanh về nhà nhé, con rất nhớ ba!

Anh biết là ai đó đã gọi nhầm số, vì anh không có con gái mà chỉ có một cậu con trai mới vừa 6 tuổi. Chuyện này cũng không có gì lạ nên anh trả lời:

- Gọi nhầm số rồi nhé! 

Thế nhưng số điện thoại kia vẫn tiếp tục gọi đến, anh bắt đầu cảm thấy phiền phức. Anh quyết định không nghe máy. Điều khiến anh ngạc nhiên là trong khi anh kiên quyết không trả lời thì số điện thoại kia vẫn kiên trì gọi cho bằng được. Cuối cùng, anh nghe máy. Vẫn là giọng nói yếu ớt của cô bé:

- Ba ơi! Ba nhanh về nhé, con nhớ ba lắm. Mẹ nói con không gọi nhầm số đâu, chính là số điện thoại của ba đấy. Ba ơi con đau lắm! Mẹ nói ba rất bận nên chỉ có mình mẹ chăm sóc con. Ba ơi, con biết ba đi làm vất vả, nếu ba không về với con được thì ba hôn con qua điện thoại một lần được không ba?
Yêu cầu ngây thơ của cô bé khiến anh không có cách nào từ chối. Anh đồng ý và anh hôn cô bé qua máy. Có tiếng nói đứt quãng của cô bé qua điện thoại:

- Con…cảm ơn…ba, con…vui…lắm, con…hạnh…phúc…lắm...ba ơi...!!!
***
Mấy hôm sau, số điện thoại của cô bé lại gọi… nhưng người gọi lần này không phải cô bé mà là giọng nói nặng trĩu của một phụ nữ:

- Xin lỗi ông! Mấy ngày hôm nay thật làm phiền ông nhiều, tôi thực sự xin lỗi! Tôi đợi lo xong mọi chuyện cho cháu rồi mới gọi điện lại xin lỗi ông sau. Con bé mà mấy lần trước gọi điện cho ông là con gái tôi, số nó khổ lắm, mới sinh ra đã mắc bệnh ung thư xương. Ba cháu cũng vừa qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Tôi không dám cho con biết tin buồn này vì hàng ngày cháu đã phải chịu sự dày vò đau đớn của các đợt điều trị hóa chất. Mỗi lần không chịu đựng được sự đau đớn đó, miệng cháu cứ gọi ba không ngừng bởi anh ấy luôn động viên cháu phải mạnh mẽ vượt qua. Tôi thực sự không nỡ chứng kiến cảnh cháu như thế nên liều nghĩ ra một số điện thoại để nói dối nó.

Nghe thế anh vội vàng hỏi người phụ nữ:

- Vậy con bé bây giờ ra sao rồi?

Người phụ nữ kia trả lời:

- Nó đi rồi ông ạ! Cháu khoe đã được ông hôn... và nó ra đi với nụ cười mãn nguyện. Trước khi đi… tay cháu còn ôm chặt cái điện thoại vào lòng.

Nghe xong, anh sững người… không biết nói gì nữa!

(Truyện sưu tầm và đã cải biên)

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Vui cười : TÂM SỰ CỦA CHÀNG - St trên mạng.



TÂM SỰ CỦA CHÀNG. 

- Anh nghĩ chúng ta nên kết thúc thôi. Chồng em có thể đã bắt đầu nghi ngờ rồi.

Sharon nhẹ nhàng nói:

- Làm gì có chuyện đó, chúng ta hẹn hò 6 tháng nay rồi mà chồng em có nói gì đâu.

Chàng nha sĩ suy nghĩ hồi lâu rồi khẽ lắc đầu:

- Nhưng em còn có một cái răng thôi, lần sau biết lấy lý do gì để đến phòng khám nữa chứ.

- !!!

St TRÊN MẠNG. 

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Thơ : CỐ NHÂN CỦA MỘT THỜI - Hà Thu Thủy



CỐ NHÂN CỦA MỘT THỜI

Xa giòng sông rồi em thấy nhớ
Bến đò ngang nước lớn nước ròng
Bờ Thạnh Hội phù sa mầu mỡ
Bờ Bửu Long nước cuộn thành dòng.

Xa ngôi chùa rồi em nhớ nắng
Rớt giọt vàng lên tóc lung linh
Mình đi giữa chùa trưa tịch lặng
Rất bồi hồi giây phút bên nhau.

Xa Thạnh Hội rồi em nhớ anh
Cố nhân của một thời mơ mộng
Người  thổi vào hồn em biển nhớ
Bốn ngăn tim yêu dấu ngập lòng.

HÀ THU THỦY.

Thơ : TRĂNG CỦA NGÀY XƯA - Triều Dương Xuân Triều.




TRĂNG CỦA  NGÀY  XƯA

Trăng  gầy  trải  xuống  đồi nương
Đồi  trà  xanh  mướt  thoáng  hương thơm  lừng
Con  đường  thấp  thoáng  màn sương
Vạc  bay  vỗ  cánh ngang  đường  đêm thâu
Không  gian  lặng  ngắt  môt  màu
Hình như  trăng  cũng  nhuốm  sầu  trần  gian
Bên  song  lặng  ngắm  mơ  màng
Nhìn  theo  khói  thuốc nhẹ nhàng  bay cao

TRIỀU DƯƠNG XUÂN TRIỀU.
Sài Gòn   16  07  2019

Thơ : EM ĐI TÌM MÙA HẠ - Xuân Duyên.







EM ĐI TÌM MÙA HẠ

Em đi tìm mùa hạ
Man mác cuộc tình xa
Phượng hồng, trang sách mở
Tóc bồng bềnh.. mưa sa
   Em đi tìm mùa hạ
   E ấp sau màu lá
   Áo bay cả khoảng trời
   Trắng một miền đầy vơi
         
XUÂN DUYÊN - 7/2019

Thơ : HỘI NGỘ MONTREAL - Từ emails bạn bè.




         (Thu Cúc, Trực Tiến, Ngân Lê, Tăng Ly                       Pao, Quan Nguyễn, Nhung Trần)

Hội ngộ Montreal

Hè này hội ngộ xứ ‘lá phong’
Mon-tre-al, đất lạnh tình nồng
Bạn bè xa cách từ lâu lắm
Gặp lại nhau lòng thoả ước mong

Giây phút gặp nhau thoáng ngỡ ngàng
Bao năm tình bạn bỗng vỡ tràn
Ôn lại chuyện xưa thời đi học
Kỷ niệm “Nông Lâm” mãi âm vang

Trực Tiến rong xe chở bạn hiền
Chúng tôi trở lại tuổi hồn nhiên
Quên hết chuyện đời cùng thế sự
Vui ắp tiếng cười buổi đoàn viên

Sáu vị lão niên gẫm sự đời
Lợi danh theo đuỗi lắm đầy vơi
Một thoáng phù du như giấc mộng
Cuộc đời như nước chảy mây trôi

 TÁC GIẢ TẬP THỂ (Montreal, hè 2019)




Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

Tản mạn : NGƯỜI THẦY MỸ... - St trên mạng.




NGƯỜI THẦY MỸ...

Cảm nghĩ về người Thầy Mỹ đầu tiên của tôi.

Tôi sống ở Mỹ 11 năm, vậy mà đi ra đường, tôi chỉ làm được mỗi một việc là...biết dùng tiếng Anh để hỏi thăm đường đi về nhà bằng bất cứ phương tiện tôi đang sử dụng, như Bart, Bus, đi bộ...Qua Mỹ quá trể, nên khó hội nhập với một đất nước mênh mông, nhiều sắc dân, nhiều cơ hội để thăng tiến, nhưng tôi không thể thăng tiến và cải thiện cuộc sống của mình, do trình độ về Anh ngữ không đủ để sử dụng và hoàn cảnh cùng sức khỏe...nhưng tôi đã không nản lòng, khi được là Công dân Mỹ cách nay vài năm, tôi đã ước mơ được đi học trở lại...người bạn già của tôi cười cười...Em đã gần thất thập, còn học với hành làm gì cho mất thì giờ? - Tôi không đồng ý quan điểm tuổi tác, nhưng quả là tôi còn bận rộn quá, chưa thu xếp được cho mình...chợ búa, cơm nước, dọn dẹp nhà cừa, cùng chuyện mưa nắng bất thường của anh xã đã chiếm hết thời gian cùng tâm trí tôi...

     Một ngày đẹp trời, tình cờ băng qua đường đón Bus đi chợ, tôi thấy 1 người Mỹ già, khệ nệ mang tấm biển ghi ...Dạy Anh Văn các lớp. địa điểm tại Nhà Thờ...ngay nơi tôi băng qua...
Tôi đọc, và hờ hững...
Nhiều ngày sau, tôi lại có dịp gặp lại ông ấy.
Rồi như thói quen, cứ băng qua đường để đến trạm Bus trước Nhà Thờ, tôi lại nhìn thấy tấm biển...

    Tôi về mè nheo cùng anh xã...-"Cho em đi học nhe, chỉ là băng qua đường đã tới lớp..."
Anh xã bực bội...-"Học gì mà học...Anh văn của em đã đủ dùng rồi, em đã thi Q.Tịch, khó như vậy, mà 1 lần đã đậu, đi đường không sợ lạc, đi máy bay cũng biết đọc chỉ dẫn, học làm gì, đừng có lôi thôi..."
Tôi thất vọng, nhưng cố cãi..."Học bao giờ cho đủ mà anh nói đủ...em cần học thêm nhiều, mới đủ tự tin..."
Anh xã nạt cho 1 tiếng....-"Đã nói không, cứ lãi nhãi..."
Tôi thật buồn, nhưng không bỏ ý định, thế là, cứ chịu khó nấu vài món ngon anh xã thích, không chọc anh nóng bằng cách anh có nói gì, làm gì trái khuáy, tôi cũng cứ ậm ừ vâng dạ...

    Thế là, 1 ngày nắng đẹp, tôi cũng đưa được anh qua Nhà Thờ, nhờ anh xin cho tôi đi học...
Ngạc nhiên quá chừng, học phí được miễn, chỉ đóng tiền bút mực cho 3 tháng có 15 /US$Và tôi được 1 Thầy (Mr Bob.G) và 1 Cô (Mis Pauline.P) kèm dạy...Thầy Bob thì khó khăn uốn nắn mỗi khi tôi dùng câu sai văn phạm, bởi quen dùng những câu giao dịch "bồi", trong khi Cô Pauline lại rất dễ dãi khi tôi phát ngôn, bởi Cô hiểu hết, dù Cô gốc người Hoa, nhưng đã tốt nghiệp ở Mỹ hơn 10 năm...Thầy Bob luôn chỉnh sửa cho tôi cùng cả Cô Pauline khi thấy Cô dễ tánh quá với tôi, Thầy bắt tôi phải phát âm chính xác..., dùng câu đúng văn phạm...may mắn cho tôi hơn nhiều học viên người Hoa, người các quốc gia khác, vì tôi đã được học Anh văn cả 2 năm trời Trung học với Cô Giáo Anna Phan, tốt nghiệp Đại học ở Mỹ, lại từng sống ở Mỹ từ nhỏ trước khi về VN dạy học, do đó, Cô dạy phát âm thật chuẩn, nên tôi dễ dàng sửa giọng hơn, dù với thời gian dài, tôi đã dùng tiếng Anh 'ba xí ba tú..."

    Không dừng lại ở đó, Thầy Bob còn là người bạn tinh thần rất tốt, đã an ủi chia sẻ mỗi vui buồn của tôi, người học trò cùng trang tuổi với Thầy...
Không biết tự bao giờ, Thầy không cho tôi gọi Thầy là Mr Bob...mà đơn giản, chỉ là Bob...
Bob của chúng tôi, một Bhuda...như Bob hay tự chỉ vào cái bụng to như cái trống của Bob...và tất cả chúng tôi, hay đặt tay lên cái trống chầu ấy, và thân mật gọi...My Bhuda...

    Bob sống 1 mình trên chiếc du thuyền nhỏ cũ kỹ, và nặng nhọc di chuyển với chiếc xe truck...những lúc vào lớp, Bob thở nặng nhọc, nhưng bao giờ cũng đến lớp đúng giờ, ngồi chờ...học trò!
Chỉ những khi nào bận việc, Bob báo trước cho Mr Michael và Pauline...
Có lần...1 buổi, rồi 2 buổi, 3 buổi...Bob vắng mặt không thông báo...chúng tôi bất an...

    Nhưng  rồi Bob xuất hiện sau đó, với cái nón trắng trên đầu mọi hôm, bỏ nón xuống, Bob chỉ cho chúng tôi 1 vết sẹo còn đang được băng bằng gạc và băng keo...Bob vui vẻ cho chúng tôi biết, sau kết quả xét nghiệm 1 cục u nhỏ trên đầu,,,là U lành...
Chúng tôi ùa ôm Bob chúc mừng...

    Có lần, Bob làm chúng tôi hoảng hồn, vì khi làm vệ sinh phần sàn trước chiếc tàu, không hiểu sau, Bob rơi tòm xuống nước...không lạnh lắm, nhưng do Bob quá to con và bụng rất to...mọi người nơi ấy thật vất vả mới đưa Bob lên được...Chúng tôi vừa rất buồn cười, vừa rất thương Bob vô cùng ...
Với Pauline, Bob xem như người con, với chúng tôi, Bob xem như những người bạn...

    Và, với những tình cảm chân thật nơi Người Thầy Mỹ đầu tiên của tôi trên nước Mỹ, với tình thương của đứa học trò hay thắc mắc như tôi (tôi hỏi Bob mọi thứ, tôi ghi chép mọi thứ Bob chỉ dạy, nhưng tôi lại mau quên...Bob không phiền lòng, luôn tận tâm lập đi lập lại...) tôi quyết định làm 1 bất ngờ cho Bob...Tôi âm thầm nấu vài món ăn, rồi trước Sinh Nhật Bob vài ngày, tôi nói tôi muốn Chúc Mừng Sinh Nhật Bob tại nhà tôi...Bob, Michael, Pauline, và vài bạn đã cùng đến chung vui, thật giản dị, thật ấm cúng với vài món tôi có thể nấu được, với bánh SN, với hoa và đèn cầy, chúng tôi vui vẻ quây quần hát chúc SN vui cho Bob...Bob rất xúc động.

     Đó là SN thứ 71 cùa Bob (2018)...và lần nầy, tôi cũng chân tình dành cho Bob, người Thầy, người bạn sống đơn độc 1 mình trên con tàu nhỏ cũ kỹ...(mặc dù chúng tôi được biết, đại gia đình của Bob có 1 nông trại rất lớn, cùng cả 1 nhà hàng khách sạn ở 1 Tiểu Bang xa xôi, Bob thỉnh thoàng có về thăm dịp Hè, nhưng Bob không muốn về sống cùng các anh chị em, vì hiện tại, Bob không có sức khỏe làm nông trại, lại không muốn là gánh nặng cho người khác...)...Hôm qua, chúng tôi có 1 ngày thật vui, thật giản dị nhưng nồng ấm tình người...Bob ôm tôi xúc động, và tôi cũng xúc động nói với mọi người...-Tôi sẽ mỗi năm, làm việc nầy cho Bob, cho người Thầy đầu tiên, người bạn Mỹ thương quý của tôi...
Xin chân thành cám ơn mọi người đã đọc.

KimPhú Nguyễn.M

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thơ : THA THIẾT - Xuân Duyên.




THA THIẾT

Xanh non màu nắng mới
Vàng một nỗi đáng yêu
Bóng em nhỏ dáng kiều
Nặng lòng.. ai có hiểu?
   Rồi mưa dần rơi hạt
   Nhạt nhòa trên khóm lá
   Con bướm nhỏ la đà
   Tha thiết hoài bên hoa
             
XUÂN DUYÊN - 6/2019

Chuyện mùa thi : BỐ VẪN Ở PHÍA SAU - St trên Facebook.



( Hình chỉ có tính cách minh họa )

BỐ VẪN Ở PHÍA SAU !

Ra khỏi phòng thi, bố lẽo đẽo cầm chiếc mũ chạy theo cô bé, "Con làm được bài không?", "Có ôn đúng tý nào không?", "Liệu được mấy điểm"... Cô bé không nói gì, chỉ quay ngoắt lại nhìn bố, mặt nặng mày nhẹ...

Bố im lặng...

Nhìn cảnh hàng người dạt bên đường, tưởng chừng như cái nắng tháng Sáu đã sấy khô cả ngần ấy sinh thể. Lại nhớ mùa thi năm ấy, nắng cũng oi ả nhưng không gay gắt như bây giờ, bố thấp thỏm ngoài cổng trường, cố kiễng sau đoàn người tìm con. Lúc thi xong, con cũng mệt chẳng muốn trả lời, nhưng vẫn tự khích lệ mình, và cả bố: "Con làm cũng được. Chắc sẽ không trượt đâu bố!".

Thế là bố quên hết cả lưng áo ướt sũng mồ hôi, quên hết cái nắng làm da bố đen sạm cả đi, cả nỗi lo ứa trong khóe mắt. Trên đường về, bố không nói, nhưng con lạ thừa gì, bố lo lắng hơn cả con.

Ngồi trong phòng thi áp lực một, thì thời gian trông chờ bên ngoài của bố còn đằng đẵng gấp mười. Ai bảo chỉ có các con vất vả ôn luyện, nhiều đêm, bố cũng thức cùng ánh đèn phòng học của con, cũng nằm đọc lại bảng tích phân, bảng logarit rồi những công thức loằng ngoằng dằng dặc. Chỉ có điều, mắt bố đã mờ, trí nhớ cũng chẳng còn đủ tốt để định hình về bao nhiêu thứ ấy.

Bố toàn tâm toàn ý lo cho con. Thế cũng đủ gian nan đoạn trường rồi.

Vì thế. Tuyệt nhiên đừng bao giờ nổi cáu với bố. Chúng ta đều chưa làm được gì cho vĩ nhân ấy.

Nếu chúng ta có kém cỏi, đó là lỗi của chúng ta. Đừng đổ thừa cho bố đã không dành nhiều tiền của, thời gian cho mình, cũng đừng nói vì khi xưa bố cũng không tài giỏi. Bố khắc khổ mà chúng ta vẫn lớn lên. Thật ra, bố có phép màu.

Nếu chúng ta có tài giỏi, đó là may mắn của chúng ta. Đừng tự cao Con hơn cha nhà mình có phúc. Bởi, sinh ra và nuôi lớn một người tài giỏi. Bố còn vĩ đại hơn gấp vạn lần.
Đừng quên nhé...

Khi chúng ta thành công, hàng trăm người tung hô cho niềm vui ấy. Đừng quên bố cũng đang khóc vì tự hào.

Khi chúng ta thất bại, trắng tay hay cơ cực, tất cả đã rời bỏ ta. Đừng quên nhé, bố vẫn ở phía sau, quay mặt khóc vì thương con.

ST TRÊN FACEBOOK.

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thơ : YÊU DẤU CỦA NGÀY XƯA - Hà Thu Thủy.



YÊU DẤU CỦA NGÀY XƯA.(*)

Hoa thơ dại bên giòng sông giông bão
Thấy tháng ngày như lá rụng trong mưa
Nên mãi nhớ tự vô cùng bỗng nhớ
Dáng một người yêu dấu của ngày xưa.

HÀ THU THỦY ( 6/2019 )
____________
(*) Tựa của MCHX blog.

Chuyện phương xa : BÀI DIỄN VĂN HAY - Phong Luu st và giới thiệu.



       ( GEORGE GRAHAM VEST )

BÀI DIỄN VĂN HAY NHẤT THẾ KỶ 20 của GEORGE GRAHAM VEST.

Ông sinh năm 1830 mất năm 1904, được biết đến với tài năng hùng biện và tranh luận sắc sảo trước khi trở thành một luật sư, và sau này là một chính trị gia. Ông từng phục vụ như một Dân Biểu của tiểu bang Missouri, một Nghị Sĩ liên minh trong cuộc nội chiến và cuối cùng là một Thượng Nghị Sĩ tại tiểu bang Missouri từ năm 1879 tới năm 1903.

° ° °

Bài diễn văn của luật sư Georges Graham Vest không phải nói về vấn đề tôn giáo hay chính trị to lớn, mà nói đến một vấn đề ai cũng biết, rất đổi tầm thường trong cuộc sống, đó là nói về “lòng trung thành của người bạn CHÓ”, được viết trong thời gian ông làm luật sư tại một thành phố nhỏ của tiểu bang Missouri. 

- Câu chuyện bắt đầu từ ngày 29 tháng 10 năm 1869, ông Burden phát hiện chú chó cưng chết với một phát đạn bắn vào đầu, các manh mối đều cho thấy: Chính người anh rể của Burden là Leonidas Hornsby làm nghề chăn cừu đã ra tay sát hại chú chó săn Old Drum. Ttrước đó Leonidas Hornsby đã tuyên bố ý định giết bất kỳ con chó nào được tìm thấy trên vùng đất tài sản của mình.

Burden kiện Hornsby lên Tòa án Hòa bình ở thành phố Warrensburg bang Missouri, đòi bồi thường thiệt hại với số tiền 150 USD (khoảng 1000 USD so với hiện tại) là mức tối đa được pháp luật lúc bấy giờ cho phép, để trả thù cho con chó của mình.

Vụ án được xét xử nhiều lần, bắt đầu từ ngày 25 tháng 11 năm 1869 qua đến tháng 3 năm 1870. Tại phiên tòa này, một bản án có lợi cho Hornsby đã được xác lập.

Burden vẫn không bỏ cuộc, do phát hiện ra bằng chứng mới nên vụ kiện vẫn được duy trì. Vì vậy, vụ án này đã ra tòa lần thứ tư.

° ° °

- Ngày 23 tháng 9 năm 1870, Georges Graham Vest làm luật sư đại diện bảo vệ cho Burden. Ông nói trong phiên tòa rằng ông sẽ "thắng kiện hoặc xin lỗi mọi con CHÓ ở Missouri".

Có bằng chứng cho thấy chó Old Drum đã bị bắn gần nhà máy nơi nó được tìm ra, nhưng cũng có bằng chứng khác cho thấy không có phát súng nào được bắn gần nhà máy.

Georges Graham Vest không tập trung đến bất kỳ lời khai nào được đưa ra trong phiên tòa. Nhưng bài phát biểu được ông trình bày như phần kết luận trước bồi thẩm đoàn thật quá xuất sắc, đã làm mềm lòng tất cả những người tham dự, giúp cho thân chủ của mình thắng kiện.

Sau đó, bài diễn văn của Georges Graham Vest được phóng viên William Saller của The New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các bài diễn văn trong khoảng 100 năm qua.

° ° °

BÀI DIỄN VĂN của GEORGE GRAHAM VEST:

Thưa quý ngài Hội Thẩm

Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hoá ra kẻ thù quay lại chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn.

Những người gần gũi thân thiết ta nhất, những người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được, rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần đến nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động một giờ. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận.

Duy có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có được trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ ta đi, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở, đó là con chó của ta.

Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quý cũng như trong lúc bần hàn, khi khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết lấp vùi, miễn sao được cận kề bên chủ là được.

Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi ta va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là một ông hoàng dù ta có là một gã ăn mày. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân bại danh liệt thì vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời.

Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó làm kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù.

Và một khi trò đời hạ màn, thần chết rước linh hồn ta đi để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy khi tất cả thân bằng quyến thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ. Thì khi ấy còn bên nấm mồ ta con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở ra cảnh giác, trung thành và chân thực ngay cả khi ta đã mất...❤️

Phong Luu (viết lại từ nguồn Internet)