Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

Tản mạn : NGƯỜI THẦY MỸ... - St trên mạng.




NGƯỜI THẦY MỸ...

Cảm nghĩ về người Thầy Mỹ đầu tiên của tôi.

Tôi sống ở Mỹ 11 năm, vậy mà đi ra đường, tôi chỉ làm được mỗi một việc là...biết dùng tiếng Anh để hỏi thăm đường đi về nhà bằng bất cứ phương tiện tôi đang sử dụng, như Bart, Bus, đi bộ...Qua Mỹ quá trể, nên khó hội nhập với một đất nước mênh mông, nhiều sắc dân, nhiều cơ hội để thăng tiến, nhưng tôi không thể thăng tiến và cải thiện cuộc sống của mình, do trình độ về Anh ngữ không đủ để sử dụng và hoàn cảnh cùng sức khỏe...nhưng tôi đã không nản lòng, khi được là Công dân Mỹ cách nay vài năm, tôi đã ước mơ được đi học trở lại...người bạn già của tôi cười cười...Em đã gần thất thập, còn học với hành làm gì cho mất thì giờ? - Tôi không đồng ý quan điểm tuổi tác, nhưng quả là tôi còn bận rộn quá, chưa thu xếp được cho mình...chợ búa, cơm nước, dọn dẹp nhà cừa, cùng chuyện mưa nắng bất thường của anh xã đã chiếm hết thời gian cùng tâm trí tôi...

     Một ngày đẹp trời, tình cờ băng qua đường đón Bus đi chợ, tôi thấy 1 người Mỹ già, khệ nệ mang tấm biển ghi ...Dạy Anh Văn các lớp. địa điểm tại Nhà Thờ...ngay nơi tôi băng qua...
Tôi đọc, và hờ hững...
Nhiều ngày sau, tôi lại có dịp gặp lại ông ấy.
Rồi như thói quen, cứ băng qua đường để đến trạm Bus trước Nhà Thờ, tôi lại nhìn thấy tấm biển...

    Tôi về mè nheo cùng anh xã...-"Cho em đi học nhe, chỉ là băng qua đường đã tới lớp..."
Anh xã bực bội...-"Học gì mà học...Anh văn của em đã đủ dùng rồi, em đã thi Q.Tịch, khó như vậy, mà 1 lần đã đậu, đi đường không sợ lạc, đi máy bay cũng biết đọc chỉ dẫn, học làm gì, đừng có lôi thôi..."
Tôi thất vọng, nhưng cố cãi..."Học bao giờ cho đủ mà anh nói đủ...em cần học thêm nhiều, mới đủ tự tin..."
Anh xã nạt cho 1 tiếng....-"Đã nói không, cứ lãi nhãi..."
Tôi thật buồn, nhưng không bỏ ý định, thế là, cứ chịu khó nấu vài món ngon anh xã thích, không chọc anh nóng bằng cách anh có nói gì, làm gì trái khuáy, tôi cũng cứ ậm ừ vâng dạ...

    Thế là, 1 ngày nắng đẹp, tôi cũng đưa được anh qua Nhà Thờ, nhờ anh xin cho tôi đi học...
Ngạc nhiên quá chừng, học phí được miễn, chỉ đóng tiền bút mực cho 3 tháng có 15 /US$Và tôi được 1 Thầy (Mr Bob.G) và 1 Cô (Mis Pauline.P) kèm dạy...Thầy Bob thì khó khăn uốn nắn mỗi khi tôi dùng câu sai văn phạm, bởi quen dùng những câu giao dịch "bồi", trong khi Cô Pauline lại rất dễ dãi khi tôi phát ngôn, bởi Cô hiểu hết, dù Cô gốc người Hoa, nhưng đã tốt nghiệp ở Mỹ hơn 10 năm...Thầy Bob luôn chỉnh sửa cho tôi cùng cả Cô Pauline khi thấy Cô dễ tánh quá với tôi, Thầy bắt tôi phải phát âm chính xác..., dùng câu đúng văn phạm...may mắn cho tôi hơn nhiều học viên người Hoa, người các quốc gia khác, vì tôi đã được học Anh văn cả 2 năm trời Trung học với Cô Giáo Anna Phan, tốt nghiệp Đại học ở Mỹ, lại từng sống ở Mỹ từ nhỏ trước khi về VN dạy học, do đó, Cô dạy phát âm thật chuẩn, nên tôi dễ dàng sửa giọng hơn, dù với thời gian dài, tôi đã dùng tiếng Anh 'ba xí ba tú..."

    Không dừng lại ở đó, Thầy Bob còn là người bạn tinh thần rất tốt, đã an ủi chia sẻ mỗi vui buồn của tôi, người học trò cùng trang tuổi với Thầy...
Không biết tự bao giờ, Thầy không cho tôi gọi Thầy là Mr Bob...mà đơn giản, chỉ là Bob...
Bob của chúng tôi, một Bhuda...như Bob hay tự chỉ vào cái bụng to như cái trống của Bob...và tất cả chúng tôi, hay đặt tay lên cái trống chầu ấy, và thân mật gọi...My Bhuda...

    Bob sống 1 mình trên chiếc du thuyền nhỏ cũ kỹ, và nặng nhọc di chuyển với chiếc xe truck...những lúc vào lớp, Bob thở nặng nhọc, nhưng bao giờ cũng đến lớp đúng giờ, ngồi chờ...học trò!
Chỉ những khi nào bận việc, Bob báo trước cho Mr Michael và Pauline...
Có lần...1 buổi, rồi 2 buổi, 3 buổi...Bob vắng mặt không thông báo...chúng tôi bất an...

    Nhưng  rồi Bob xuất hiện sau đó, với cái nón trắng trên đầu mọi hôm, bỏ nón xuống, Bob chỉ cho chúng tôi 1 vết sẹo còn đang được băng bằng gạc và băng keo...Bob vui vẻ cho chúng tôi biết, sau kết quả xét nghiệm 1 cục u nhỏ trên đầu,,,là U lành...
Chúng tôi ùa ôm Bob chúc mừng...

    Có lần, Bob làm chúng tôi hoảng hồn, vì khi làm vệ sinh phần sàn trước chiếc tàu, không hiểu sau, Bob rơi tòm xuống nước...không lạnh lắm, nhưng do Bob quá to con và bụng rất to...mọi người nơi ấy thật vất vả mới đưa Bob lên được...Chúng tôi vừa rất buồn cười, vừa rất thương Bob vô cùng ...
Với Pauline, Bob xem như người con, với chúng tôi, Bob xem như những người bạn...

    Và, với những tình cảm chân thật nơi Người Thầy Mỹ đầu tiên của tôi trên nước Mỹ, với tình thương của đứa học trò hay thắc mắc như tôi (tôi hỏi Bob mọi thứ, tôi ghi chép mọi thứ Bob chỉ dạy, nhưng tôi lại mau quên...Bob không phiền lòng, luôn tận tâm lập đi lập lại...) tôi quyết định làm 1 bất ngờ cho Bob...Tôi âm thầm nấu vài món ăn, rồi trước Sinh Nhật Bob vài ngày, tôi nói tôi muốn Chúc Mừng Sinh Nhật Bob tại nhà tôi...Bob, Michael, Pauline, và vài bạn đã cùng đến chung vui, thật giản dị, thật ấm cúng với vài món tôi có thể nấu được, với bánh SN, với hoa và đèn cầy, chúng tôi vui vẻ quây quần hát chúc SN vui cho Bob...Bob rất xúc động.

     Đó là SN thứ 71 cùa Bob (2018)...và lần nầy, tôi cũng chân tình dành cho Bob, người Thầy, người bạn sống đơn độc 1 mình trên con tàu nhỏ cũ kỹ...(mặc dù chúng tôi được biết, đại gia đình của Bob có 1 nông trại rất lớn, cùng cả 1 nhà hàng khách sạn ở 1 Tiểu Bang xa xôi, Bob thỉnh thoàng có về thăm dịp Hè, nhưng Bob không muốn về sống cùng các anh chị em, vì hiện tại, Bob không có sức khỏe làm nông trại, lại không muốn là gánh nặng cho người khác...)...Hôm qua, chúng tôi có 1 ngày thật vui, thật giản dị nhưng nồng ấm tình người...Bob ôm tôi xúc động, và tôi cũng xúc động nói với mọi người...-Tôi sẽ mỗi năm, làm việc nầy cho Bob, cho người Thầy đầu tiên, người bạn Mỹ thương quý của tôi...
Xin chân thành cám ơn mọi người đã đọc.

KimPhú Nguyễn.M

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét