Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016
Thơ XIN TRẢ LẠI ANH - Đỗ Mỹ Loan.
XIN TRẢ LẠI ANH.
Xin trả lại anh
Mùa thu đầy kỷ niệm
Không gian toàn hoa tím
Giấc chiêm bao ấm áp một thời
Em trả lại anh, anh ơi!
Ánh mắt nhìn tha thiết
Buổi hoàng hôn diễm tuyệt
Đã vụng về chạm phải bờ môi
Gởi trả anh cả giây phút bồi hồi
Của những lần gặp gỡ
Em như chú nai vàng bỡ ngỡ
Lạc xứ sở thần tiên
Biết xa anh em mắt ướt lệ viền
Biết con tim sẽ từng cơn quặn thắt
Đời quá nhiều ghềnh thác
Sợ ê chề khi vấp phải nắng mưa
Trời đã sang mùa
Đông mang về giá buốt
Trả lại anh dòng thơ tình sướt mướt
Hãy quên em
Quên lối nhỏ qua nhà
Dẫu biết rằng làm hai kẻ lạ xa
Sẽ khó khăn
Sẽ vô vàn đau khổ
Thế gian này bé nhỏ
Anh lẽ nào dang đủ một vòng ôm?
Xin trả anh một nửa linh hồn
Hãy bước đi
Đừng quay nhìn trở lại
Gió bấc về tê tái
Em tủi hờn cúi mặt
Giấu lời yêu!
ĐỖ MỸ LOAN ( 12 - 2016 )
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét