Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017

Thơ TAN LÂU VẾT HẰN - Thạch Thảo

TAN LÂU VẾT HẰN

Xin cho được trốn vào thơ,
Mượn đêm ấp ủ dại khờ phôi pha.
Xin cho còn được xót xa,
Vết thương trầy xước,nhập nhòa nhớ quên.

Buồn vui,cười hát mình ên,
Những hờn dỗi,chẳng tuổi tên... nghẹn lời.
Xin cho còn nghĩ về người,
Dẫu đau đáu tận cuối trời bặt tăm.

Giọt mưa rơi,ướt chỗ nằm,
Hay con mắt khóc.Trăm năm xa người.

THẠCH THẢO (Quận 2 ngày 30-01-2017)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét