Chu Mộng Long
NHÂN NGÀY THƠ: CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ
Có một lần một vị hàng xóm đến nhà chơi. Biết tôi là thầy giáo, nhưng không biết tôi dạy môn gì, bèn hỏi:
NHÂN NGÀY THƠ: CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ
Có một lần một vị hàng xóm đến nhà chơi. Biết tôi là thầy giáo, nhưng không biết tôi dạy môn gì, bèn hỏi:
- Thưa thầy, thầy dạy môn gì vậy?
Định nói dạy môn Văn, nhưng ma xui thế nào, tôi trả lời:
- Dạy môn Mỹ học ạ.
Vị khách ấy nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên, thán phục, mặc dù chưa hẳn đã biết dạy Mỹ học là dạy cái thứ gì trong đó. Anh ta huyên thuyên:
- Nhất thầy. Không dạy Mỹ học thì dạy Toán, dạy Lý, dạy Hóa... tệ nhất cũng dạy Sử , dạy Địa, chứ dạy Văn thì nhục lắm.
- Dạy Văn cũng như dạy các tri thức khác, sao lại nhục?
Vị khách ấy vẫn nói tỉnh queo:
- Tôi không nghĩ dạy Văn là dạy tri thức. Dạy Văn là dạy nghề nịnh hót thì đúng hơn. Tôi thấy mấy thầy cô leo lẻo đọc cái thứ thơ văn nịnh hót, bình nịnh hót rồi chấm điểm nịnh hót cho học trò, ngẫm mà thấy nhục chứ ạ?
Vị khách ấy đọc lên mấy câu thơ ông này bà kia tán tụng ngợi ca quyền lực rồi bình theo cách của anh ta làm tôi cũng ngượng chín mặt. Bình xong, anh ta kết:
- Thường không đủ khả năng thi các môn học khác, học sinh mới thi vào ngành văn...
Đến đây thì tôi đành đánh trống lảng và vịn cớ tôi đang bận để đuổi khéo vị khách ấy về. Sau khi khách về, thằng con trai tôi cười khinh khỉnh:
- Dạy Văn thì ba nói dạy Văn cho dễ hiểu, nói dạy Mỹ học làm gì cho đẻ thêm chuyện?
Tôi mắng nó:
- Thằng giặc. Mày bôi thêm nhục vào mặt ba mày à. Nhưng tao dạy văn nhục một thì bọn làm văn làm thơ nhục mười. Nhưng bọn chúng vẫn tự hào thả thơ lên tận trời. Được chưa?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét