Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ - Văn Châu





CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ.

Cơ địa ta vốn không thèm bia rượu
“Lỳ vài lam” là mặt đỏ, xà rần
Nhưng chẳng lẽ bạn bè khi gặp mặt
Mà gọi trà gừng, sữa nóng, đá chanh…

Nên tập tễnh vài ly cho nó oách
Tửu nhập vào, phong thái tự nhiên hơn
Làm ra vẻ ta đây là thơ sĩ
Thích rượu, hoa; thích cả cái…ồn ồn (!)

Lúc bốc lên nhận mình là hảo hán,
định làm Kinh Kha…nhưng sinh bất phùng thời,
đệ tử Lưu Linh…mà gần xơ gan cổ trướng
Nên bây giờ chỉ…nhấm chút cho vui.

Thường thiên hạ tửu vào là ngôn xuất
Còn ta say ngồi cúi mặt, rưng rưng
Bè bạn tưởng ta đang tìm thi hứng,
nhớ cố nhân- nên ưu ái, dỗ dành.

Không nhịn nổi cười, ta đi vào toilet
Rửa mặt, rửa tai và đứng nghĩ thầm
Sẵn có cớ, cứ “qua tua” đều đặn
uống chừa “long đền” mấy chục phần trăm.

Lúc tàn cuộc thấy ta  còn tỉnh rụi
Nên bị hiểu nhầm là cao thủ võ lâm
(Giờ nghĩ lại thấy mình vô số tội
Uống rượu còn “ăn gian”, thì huống chi tình!)

Ta ruột ngựa, thường không quen giấu diếm
Nay kể chuyện này xin tạ lỗi đệ - huynh!
__________________________________________
PS:
Mong anh Nguyễn Tâm nghe xong đừng nổi giận
Dù uống rượu có “ăn gian”, nhưng rất nghĩa tình
Có lẽ trời sinh anh em mình cố tật:
Tửu nhập rồi, thơ – nhạc mới lung linh…

Một lần nữa cảm ơn anh nhiều lắm
Thêm bài thơ được chắp cánh, buổi đầu xuân!

Hihi…😝😝😝

Văn Châu 

__________________________


ĐOẢN KHÚC CHO PLEIKU

(Có một Pleiku trong mỗi trái tim
Rất nhỏ thôi- mà mãi hoài thao thức.
Sớm hôm nay, dã quỳ vàng con dốc
Nhặt mù sương ta gửi tặng...muôn người)
                  ~*~
Pleiku- tên gọi là phố nhỏ
Như ta gọi em là Nhỏ vậy mà...
Thao thức trong tim niềm nhắc nhớ
Của một thời dáng ngọc kiêu sa

Pleiku- phố lảng đãng phiêu bồng 
Mỗi ngày có: xuân; hạ; thu; đông
Một năm mưa; nắng hai mùa đủ
E ấp như cô gái chưa chồng

Pleiku- níu giữ hồn du khách
Đồi nghiêng; dốc nắng; ngõ hoa vàng
Một chút gió heo may lành lạnh
Ru hoài cơn mộng- khó phai tan 

Pleiku- đã mưa là không dứt 
Rả rích ngày đêm, sáng trưa chiều
Ngồi ngắm mưa hoài- e cũng mỏi
Đành dỗ lòng nơi quán cóc liêu xiêu...

Pleiku- chỉ một lần gặp gỡ
Là mang thương nhớ đến muôn đời
Không biết tại trời gần; mây thấp
hay sương mù... làm má đỏ hồng môi?!

Pleiku- phố nhỏ tình thân lắm  
Gặp người dẫu lạ, chốc thành quen
Bè bạn “hú” nhau vài chục đứa
"Nhậu” tưng bừng, đàn hát suốt đêm

Pleiku- hẹn một lần đến nhé!
Chiều nay sương khói ướt vai mềm...
                           
                            Văn Châu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét