Thứ Ba, 19 tháng 5, 2020

Cuộc sống : HIỆP KHÁCH - St trên FB




HIỆP KHÁCH HÀNH

Сhuyện khó viết ( vì mình không phải nhà văn ), nhưng vẫn phải kể ( để không được quên )...

Hôm đó đến sớm, mới 7h30 sáng bọn mình đã treo xong hàng hóa, đang vươn vai khoan khoái, nhấm nháp ngụm trà xanh ...thì hắn lò dò mò đến, trông hắn gầy còm (có vẻ ốm yếu là đằng khác), ăn mặc xềnh xoàng, dáng đi thất thểu giống như kẻ nghiện ngập hoặc vô gia cư... Mình lắc đầu ngao ngán "sáng ra đã gập ma men thế này, thật là xui xẻo" , moi ra mấy đồng xu lẻ, chờ hắn đến để đưa cho hắn đi khuất mắt...

Hắn đến thật, nhìn mình từ đầu đến chân rồi sẵng giọng hỏi:

-Tôi hy vọng rằng anh là người VN chứ không phải người TQ ?

Mình lạnh lùng trả lời có ý không muốn bắt chuyện:

- Vâng, tôi là người VN, anh có cần gì không? để tôi phục vụ .

Nhìn kỹ lại, mình thấy hắn ăn mặc "lôi thôi" nhưng rất sạch sẽ, không giống như một kẻ vô gia cư bẩn thỉu, từ người hắn lại tỏa ra mùi nước hoa đắt tiền rất đàn ông chứ không phải mùi men của bọn nát rượu...Mặt hắn trông hung dữ bởi một vết sẹo chạy dài trên má, nhất là đôi mắt của hắn vừa lạnh lùng vừa ngạo mạn nhìn mình một cách soi mói...

"Hay là, hắn là kẻ lưu manh đến để "xin đểu" mình đây??? " ... Giọng của hắn cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của mình :

- Anh đừng lo lắng! tôi đến từ bà Valentina (Một người quen hay mua hàng của mình), bà ấy hay nói về anh, hôm nay có việc đến đây , tôi chỉ tranh thủ làm quen nói chuyện thôi ...

Mình thấy nhẹ cả người, mời hắn ngồi lên bịch hàng đối diện, rót cho hắn một cốc trà, hắn nhâm nhi khen ngon rồi hỏi :

- Anh là người VN chắc vẫn có những hồi ức về chiến tranh phải không ? Chợ vẫn chưa có ai, tranh thủ kể tôi nghe đi !

Mình nói:

- Tôi chẳng có gì để kể cả vì lúc đó tôi còn bé, tuy vậy những gì tôi nhìn thấy chẳng bao giờ quên .

Cặp mắt mờ đục của hắn bỗng sáng rực lên :

-Tôi thích câu nói của anh, "mờ nhạt nhưng không thể quên" Nếu như thời đó một số quan chức nhà nước cũng có những kí ức như vậy thì tôi đâu đến nỗi trở thành kẻ giết người.

Hắn thở dài... Thấy mình có vẻ chột dạ, hắn cười ngất:

- Tôi giết... nhưng là người có công chứ không phải là một kẻ có tội đâu ...

Rồi hắn đứng lên, bỏ mũ, chìa tay, trinh trọng tự giới thiệu :

-Tôi là...,cựu đại úy biệt động thời 1990 ở Apganistan ...

Mình đã hiểu, người ngồi đối diện với mình là ai, buột miệng khen:

- Thế thì võ nghệ của anh chắc là cao cường lắm cho nên mới sống sót đến bây giờ.

Không ngờ câu nói đó lại động đến cả chiều sâu tâm sự của hắn, lặng đi một lúc, hắn giãi bày :

- Võ nghệ gì đâu, gặp may thôi mà, cái mà bọn anh gọi là "võ nghệ" đối với chúng tôi ngày đó nó gọi là "khả năng giết người ta nhanh hơn họ giết mình mà thôi" ...võ nghệ xuất phát từ lòng thù hằn, nếu sống trong hòa thuận thì con người ta đâu cần đến võ nghệ làm gì???

Thấy hắn có vẻ triết lý, mình thấy thích cho nên cũng cởi mở hơn, hai đứa kể cho nhau nghe rất nhiều về VN về Liên Xô cũ , về chiến tranh ngày ấy, chính trị bây giờ...Bỗng hắn ngồi thừ ra, mắt xa xăm nhìn theo khói thuốc :

- Anh biết không ? Tôi hay bị mất ngủ cho nên mặt mũi phờ phạc, nhiều lúc máu và xác người ngày ấy vẫn hiện rõ mồn một trong những cơn ác mộng của tôi vào ban đêm khiến tôi tỉnh giấc mà ko dám ngủ tiếp...Ông zời cho tôi sống mà bắt bao nhiêu người khác phải chết vì tôi, họ cũng có người thân, bố mẹ , con cái bạn bè mong họ từng ngày từng giờ ...haizz!"

Giọng hắn run run nhỏ dần...Mình thấy cặp mắt kiêu ngạo của hắn bỗng nhòa lệ và một giọt nước mắt đục ngầu từ từ lăn trên gò má đã khô cằn theo năm tháng, giống như một giọt nước mưa rơi trên xa mạc ...

Hắn như một cành cây khô héo được sống bởi những giọt nước mắt của chính mình, chỉ sau vài giây yếu đuối, mắt hắn đã ráo hoảnh, hắn trở nên nhanh nhẹn hoạt bát khác thường , đứng dậy hắn nói :

- Tôi đến đây thực ra là để mua bít tất của anh, anh có bao nhiêu tất màu đen thì mang ra đây hết cho tôi - Hắn nói xong rút từ túi áo "của kẻ vô gia cư" một bọc tiền và cái iphone x :

- Anh tính đi, hết bao nhiêu? để tôi gọi cho họ mang đi ...

Tính toán xong mình bảo: "anh mua nhiều để tôi bớt đi cho một chút" . Nhưng hắn xua tay :

- Không cần đâu, lương hưu và bổng lộc chiến tranh của tôi còn hơn tiền anh làm ra ở ngoài chợ rất nhiều, vả lại anh cũng đã bớt cho tôi rồi mà.

Mình ngạc nhiên : "tôi có bớt gì đâu nhỉ ?" Hắn cười hìhì :

- Bớt một đống thời gian để tâm sự với một thằng "gàn dở" như tôi đấy thôi, thế là nhiều lắm rồi! ...

Một xe v8 đời mới sáng choang dừng lại ở bên cạnh, người tài xế bước ra bốc hàng và kính cẩn mời hắn lên xe....

Hắn chìa tay cho mình để tạm biệt, đúng là con nhà võ có khác, hắn chỉ bóp nhẹ một cái mà mấy ngón tay mình đau ê ẩm ..

Cô nhân viên chạy lại nói trong hơi thở hồi hộp :

- Trông hắn hung dữ quá, em phải cầm điện thoại chạy ra kia theo dõi, sợ hắn bắt nạt anh thì gọi điện cho người ta tới, ai ngờ lại là một khách sộp đến mở hàng ...

Mình bảo:

- Khách sộp mới chỉ là chuyện nhỏ thôi em ạ, chuyện lớn hơn là bọn mình hôm nay có duyên gặp được một trong những anh hùng vô danh (no face, no name) bằng xương, bằng thịt của Liên Xô cũ và nước Nga bây giờ, họ còn lại rất ít mà toàn sống ẩn dật mà thôi...

PS. Mấy hôm sau gọi điện cho chị người quen mình mới được biết : Hắn là em họ của bà , ngày xưa thư sinh , học giỏi, hiền lành, đùng một cái vào bộ đội, đi Apgan. Lúc về trở thành một con người hoàn toàn khác, khép kín, nghiện ngập suýt phải vào viện vì bệnh "hồi tưởng chiến tranh" ...

Sau một thời gian dài "tìm lại bản thân mình", bán hết gia tài ở một thành phố lớn, về quê lập nghiệp, hắn mở được mấy nông trang nuôi bò vắt sữa , với triết lý thật đơn giản : Thay dòng máu đỏ của chiến tranh thành dòng sữa trắng nuôi cuộc sống...

Trong ảnh là sữa bò tươi của hắn đang được bán ở chợ vào mỗi buổi sáng, người mua sếp hàng rất đông và bao giờ bán cũng hết, vì sạch và rẻ ...

Hắn là người khiêm tốn cho nên bỏ xe đẹp ở ngoài, ăn mặc xềnh xoàng rồi mới đi vào chợ, dáng hắn thất thểu vì hắn đã từng bị thương vào chân, hắn hay nhìn soi mói là vì do bị thương vào đầu, thị lực giảm sút...

Hắn là người chu đáo và thương người, tất hắn mua là để free cho những người cùng làm việc, thừa ra thì từ thiện vào trại dưỡng lão...

NGƯỜI HÙNG- Không nhất thiết phải tô vẽ thêm cơ bắp như Răm bô trong phim Mỹ , không nhất thiết phải có thần công bí kíp như "anh hùng xạ điêu", " thần điêu đại hiệp" trong kiếm hiệp của Kim dung ...

NGƯỜI HÙNG - Là những người bình thường như hàng xóm láng giềng ở quanh ta, biết yêu thương, dám xả thân, nhưng cũng biết xám hối và dám khóc...

St trên FB.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét