NHẶT NẮNG
Đi trong hạnh phúc quê nhà
Chuyện ngày xưa ấy bỗng là chiêm bao...(TCS)
Tôi đặt chân đến nơi nầy khi những giọt nắng hoàng hôn còn rơi sót trên cánh đồng, gió mát thổi nhẹ làm đong đưa những cọng mạ xanh ươm mướt, xa xa những chú bò còn tiếc mùi hương cỏ níu chậm bước quay về.
Cái lò gạch cũ bỏ hoang giữa cánh đồng giờ đây đã có chủ và trở thành một quán cà phê thảo dã tịnh tâm.
Cô chủ quán đem hạt giống lúa đen từ Thái về thử nghiệm gieo trồng trên mảnh đất quê hương mình xã Duy Vinh huyện Duy Xuyên. Hạnh phúc vỡ oà khi hạt giống thương chịu thổ nhưỡng nơi đây và hạt gạo tím than đã mươi mùa chín mọng. Tôi lắng nghe cô chủ chia sẻ từ tận đáy lòng:
“Lúa không sử dụng thuốc diệt cỏ, thuốc bảo vệ thực vật, không biến đổi gen, và gạo tím than có đặc tính chứa nhiều canxi chống loãng xương, ngừa ung thư, giúp điều hoà tim mạch. Quán cà phê được dựng trên chính đồng lúa nầy với mong ước nhỏ nhoi là quảng bá lợi ích của hạt gạo tốt lành với người với đời. Quán là một dạng tự phục vụ, khách xem đây như nhà của mình, phân lời thật ít, cái lời to lớn hơn nhiều chính là mỗi khi đêm về được nằm trên chính cánh đồng nầy với những giấc ngủ an nhiên tĩnh tại...”
Tôi bước đi từng bước nhẹ, thong dong trên chiếc cầu đan nối từ những thanh tre để ra xem lò gạch cũ đứng chơ vơ giữa trời hứng chịu nắng mưa bao mùa. Tre của vùng đất nầy giăng giăng như bức màn xanh dày đặc dọc dòng sông Thu Bồn và làm hàng rào đơn sơ trước từng nhà đầy quyến rũ nao lòng khách phương xa như tôi. Khi nhìn xuống bàn chân chạm vào từng mắc tre rung rinh khiến tôi nhớ đến quê mình, đi đâu cũng thấy tre, rồi câu hát tự tình trỗi lên: Đi trong hạnh phúc quê nhà/ Chuyện ngày xưa ấy bỗng là chiêm bao..
Mà đúng là chiêm bao thật! Nếu như cô chủ quán có những giấc mơ an nhiên tĩnh tại mỗi đêm về trên cánh đồng nầy, thì tôi là người lữ khách phương xa đến đây, đang hít vào thở ra nhẹ nhàng để cố gắng thu hết những cảnh quan xung quanh vào trong bộ nhớ của mình theo mỗi bước thiền hành đong đưa trên chiếc cầu tre, với mộng ước mang theo nhan sắc quê hương Việt Nam đi vào từng giấc ngủ.
Cũng như thời gian trôi dần về phía hoàng hôn, những cánh chim nào cũng phải bay về tổ. Tôi đi nhặt nắng trên cánh đồng quê Duy Xuyên nầy để khi về lại Sài Gòn còn vấn vương nỗi nhớ:
“Sài Gòn xua tan nghìn dấu lệ/ Cho em bây giờ mắt tình đưa”
Những giọt nắng tôi nhặt được cũng chính là những giọt tình đưa...
LPQ
Đà Nẵng 20/3/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét