ĐỪNG HỎI SAO EM ĐA ĐOAN NHÉ.
Tại em viết câu thơ buồn muôn thuở
Có bóng hình người xưa cũ đã xa
Chắc giống lòng ai đó... thoáng đọc qua
Nên họ hỏi “em đa đoan từ bé?”
Ai chắc cũng có một thời tuổi trẻ
Ngập ngừng nên để lỡ mất một người
Mối tình đầu dang dở... giống nhau thôi
Nên có lẽ một đời đau đáu mãi.
Có trách chi cũng bởi xưa vụng dại
Mỗi từ yêu mà ngại chẳng ngỏ lời
Để tháng ngày duyên tựa áng mây trôi
Xa xa mãi... chẳng thể về nơi cũ.
Người đừng kết tội em “đa đoan” nữa
Chuyện tình đầu... như gió thoảng qua tim
Ai ngờ đâu năm tháng chẳng thể quên
Nên em viết... câu thơ... tình damg dở...
nguoivotinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét