Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2022

Thơ : NƠI ẤY LÀ TUỔI THƠ CON - Kiên Duyên.





 NƠI ẤY LÀ TUỔI THƠ CON

Con lớn lên trong lời ru cò lả..

Ngọn heo may ngủ trên lá mía ngà

Cánh võng đay ru nắng đổ sau hè

Con chuột rích từng đêm nghe buồn quá..


Tuổi thơ con nắng mưa cùng mái rạ..

Trốn học tìm những con cá lòng tong

Mấy chị em một manh chiếu mùa đông..

Tấm phên tre não lòng đêm gió bấc ..


Con bọ gậy rong chơi hoài bể nước..

Lạc giữa dòng xuôi ngược những lo toan..

Cha làm thêm những việc nặng quanh làng

Mẹ mò ốc dưới trời chang chang nắng..


Mắm chuối xanh - bữa cơm chiều chát mặn..

Một lưng cơm - sao chị chẳng đơm đầy ?

Đêm gối đầu tay Cha giấc ngủ say..

Tuổi thơ ơi những ngày xa xưa đó..


Ngày chị cưới theo chồng đêm mùa trở..

Khóc thương hoài - thương mấy đứa em thôi..

Để tháng năm thương về phía Mặt Trời..

Cha đã trả..hết một đời cơ cực.. 


Quê Mẹ ơi - chỉ còn trong tiềm thức..

Gió sau vườn - hay tiếng nấc.. xa quê..

Đêm từng đêm..con mỏi mắt trông về.. 

Còn bến cũ chân đê chờ bóng Mẹ.. 

KIÊN DUYÊN. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét