BIỆT BIỆT NGƯỜI ĐI
Không còn nhau nữa từ đây
Hai phương bạt gió. Bèo mây rã rời.
Chiều đi. Sửng ngó cuối trời
Tê đau kỷ niệm. Nghẹn lời...lặng câm.
Dáng xưa giờ đã xa xăm
Hương xưa cũng hoá cát lầm bụi bay.
Tàn đêm rưng rức giọt cay
Nằm nghe gió hú. Đếm ngày nhớ quên.
Buồn vui thơn thớt gọi tên
Người đi biệt biệt. Sầu lênh đênh sầu.
Còn gì đâu, cuộc bể dâu
Lòng hoài the thắt. Chiêm bao giữa ngày.
Dõi xa mờ bóng chân mây
Lẽ nào bạt gió. Làm cay mắt chiều!
Thạch Thảo Bình Dương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét