XÁC PHƯỢNG HỒNG RƠI
Con đường chiều hoang vắng đến mênh mông
Ta lặng lẽ dưới tàng cây năm cũ
Bước cô đơn xác phượng hồng rơi phủ
Mắt cay nồng trong khoảng trống hư không
Người xa rồi biết còn nhớ gì không?
Phượng rơi đỏ trên đoạn đường ta bước
Dĩ vãng ơi!... .Xin thời gian quay ngược
Để tim ta tìm lại giấc mơ đầu
Người xa rồi...còn lại những niềm đau
Hạ đã nhuộm úa tàn bao kỷ niệm...
TRẦN KIM HOA.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét