Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

Thơ TRÁI TIM NGÀY RẰM - Trần Mộng Tú ( DH giới thiệu )


Trần Mộng Tú


 Trái Tim Ngày Rằm
(Gửi chị tôi -Trần Mộng Điệp)

Em sẽ dắt chị về ngôi nhà cũ
Tháng Giêng xanh còn nguyên vẹn ngày rằm
Dưới hiên nhà mình tìm lại mùa xuân
Dấu giầy xưa chắc còn in trên gạch

Cứ mở nhẹ cánh thời gian quá khứ
Những chậu hoa sẽ ra đón chị vào
Bông cúc vàng như nở giữa chiêm bao
Tay trên ngực đừng để tim bật khóc

Cứ tưởng tượng mẹ đang ngồi trước mặt
Vạt áo nhung mẹ gói cả tháng Giêng
Em nắm tay cha tìm sự bình yên
Em sẽ khóc gọi “Ba ơi” rất khẽ

Rồi mình sẽ thăm hết cả ngôi nhà
Mở từng buồng chạm tay lên bàn ghế
Bàn ghế chắc nhớ một thời như thế
Có một thời làm bạn với chúng ta

 Em sẽ ra sân đi kiếm đàn gà
Chị vào bếp cời đống tro còn ấm
Em sẽ cố không để rơi nước mắt
Sẽ giả vờ như chưa có chia xa

Em sẽ giả vờ như mới hôm qua
Tháng Giêng còn xanh ngày rằm vừa tới
Em dắt chị đi thăm hàng xóm mới
Cười nói với nhau như đã quen thân

Bao oán hờn tan trong khói nhang rằm
Mình hòa giải với mùa xuân trước mặt
Những bức tường đã bao lần bị đập
 Cửa nào thay còn giấu một trái tim

Em nguyện cầu cho đất nước bình yên
Những bức tường mới không ai đập nữa
cánh cửa thay hãy giữ nguyên tim cũ
để người sau nhớ mãi tới người xưa.
 

Trần Mộng Tú
Rằm tháng Giêng Đinh Dậu -9 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét