YÊU ANH RỒI... EM CHẲNG PHẢI LÀ EM!
Từ khi yêu anh
Em hay hờn hay dỗi
Em lại thường nói dối
Cứ âm thầm giấu giếm bản năng
Có những lúc em đờ đẫn băn khoăn
Anh gặng hỏi…em chối quanh không có
Khi buồn bã để long lanh mắt đỏ
Em giả vờ hạt bụi mới rơi ngang
Em chẳng thích màu vàng
Vậy mà nghe anh yêu loài hoa cúc
Em may áo và mặc trong ấm ức
Màu tím bằng lăng tủi phận sững sờ
Yêu anh rồi em lắm mộng mơ
Một túp lều tranh... hai trái tim bỏng cháy
Thật sự thì đâu phải
Em luôn mơ lấy một tấm chồng giàu
Em thích xe hơi và ngôi nhà có tầng cao
Em cùng anh sống chuỗi ngày hạnh phúc
Với những bài thơ thơm tho mùi mực
Có giận hờn, đau đáu, yêu thương
Nhiều khi em chán chường
Chỉ muốn nổ tung cơn phiền muộn
Nhưng yêu anh em đành lòng chạy trốn
Trốn nỗi buồn…
Trốn chạy cả chính em!
Em chỉ mong cuộc sống mãi êm đềm
Em bên anh như mây nhởn nhơ cùng gió
Vần thơ em không còn trăn trở
Yêu anh rồi…em chẳng phải là em!
ĐỖ MỸ LOAN ( 20-7-2017 )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét