VÔ TÌNH
Hôm mưa,
sợ ướt lạnh Người
Tôi che tôi- ít,
che người sánh đôi.
Tưởng vô tình
chạm vai thôi
Ngờ đâu
môi lại tìm môi
- Vô tình!
...
Giận ta
Người khẽ bảo rằng:
- “Ăn gian!”
Hỏi thử oan không?
Hỡi trời!
Văn Châu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét