Thứ Năm, 1 tháng 2, 2018
Thơ KHÔNG ĐỀ - Ngọc Quỳnh Vũ.
THƠ NGỌC QUỲNH VŨ
KHÔNG ĐỀ
Đông đã tàn chưa ?
mãi xót xa ...
Song xưa , cô phụ ngả bóng tà
Tựa cánh hoàng hôn
chờ ...
nắng sớm
Tiễn khúc tàn Đông
đợi ...
gió Xuân !
( 7/1/2018 )
----------------------
Bình của NGUYỄN XUÂN DƯƠNG :
Các nhà thơ thường có những khoảnh khắc vô thức và những lúc như thế thường xuất hiện sự thăng hoa của cảm xúc để rồi từ đó những câu thơ được hình thành. Những câu thơ được viết ra từ trong cõi vô thức thường ẩn chứa những điều phi lí và có khi lại ẩn chứa những khát vọng lớn lao. Không đề của Vũ Ngọc Quỳnh theo tôi là một bài thơ như thế, nó ẩn chứa những điều phi lí nhất của sự phi lí. Mở đầu là một câu hỏi nhưng không biết hỏi ai hay hỏi chính lòng mình:
“Đông đã tàn chưa ?
mãi xót xa”
Nếu ở trạng thái tỉnh táo thì sao con người không thể cảm nhận được mà còn hỏi Đông đã tàn chưa. Có rất nhiều yếu tố: Thời gian không gian và khí hậu… để cho ta nhận biết. Câu hỏi bâng quơ ấy giúp ta hiểu rằng Vũ Ngọc Quỳnh đang trong trạng thái vô thức khi những biến động , những mất mát thương đau cứ đè nặng, cứ khuất lấp cả thế giới khách quan. Không cảm nhận được thế giới khách quan mà chỉ nhận biết nỗi lòng mình đang xót xa đến cùng tận . Cái mà nhà thơ nhận biết chỉ thuộc về bản năng thôi . Một nỗi xót xa luôn thường trực trong tâm thức Vũ Ngọc Quỳnh.
“Song xưa ,
cô phụ ngả bóng tà”
Lại một câu thơ rất hư ảo rất đỗi mong manh. Song xưa là song gì ? Những song của ngày xưa cũ và sao lại bóng tà? Dù vậy qua những thi ảnh mơ hồ hư ảo đó ta như đang nhìn thấy bóng dáng liêu xiêu tựa vào những chấn song của cánh cửa tả tơi rách nát vì không có bàn tay người đàn ông. Cứ thế cô phụ nhìn mãi, nhìn mãi vào cảnh mùa đông giá rét lạnh lùng. Không còn ai để gửi gắm để tựa vịn cô phụ đã phải :
“Tựa cánh hoàng hôn
chờ ...
nắng sớm”
Làm sao có thể tựa được vào cánh hoàng hôn và hoàng hôn lại có cánh? Phải chăng hoàng hôn thường bay đi nên Vũ Ngọc Quỳnh nghĩ rằng nó có cánh!. Nỗi chờ đợi của cô phụ ở đây sao dài dằng dặc vậy . Ai có thể tựa vào những song xưa cũ nát suốt cả đêm dài để đợi chờ chút nắng sớm chiếu rọi cho đời mình . Liệu có đủ sức để đợi chờ hay cô phụ đã gục ngã khi ánh bình minh chưa ló rạng !
“Tiễn khúc tàn Đông
đợi ...
gió Xuân!”
Đầu tiên cô phụ không thể nhận biết đông đã tàn chưa còn bây giờ lại khẳng định đã tồn tại một khúc của mùa đông đang tàn. Cô phụ tự trấn an mình hay cô phụ không nhận dạng được thế giới khách quan mà chỉ cảm nhận được hơi may lạnh buốt của khúc tàn đông. Hay cô phụ mong cho mùa đông chóng trôi đi để gió xuân thổi về mang cho lòng nàng chút ấm áp cho vơi đi cái lạnh giá của lòng nàng! ?
Đọc KHÔNG ĐỀ ai không thấy lòng mình rưng rưng giọt lệ ?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét