Bao năm lòng hẹn lòng về cuộc đất nơi mẹ sinh ra, mà mãi tới nay con mới thăm lại chốn nầy...
NGẦN ẤY THÔI
Bao năm dấu lạc mùa trôi
Chân về quê ngoại ô môi rụng nhiều
Dây trầu xưa quấn cọc tiêu
Hàng tre chẻ gió đưa chiều lặng nghe
Ao xưa mẹ rửa sau hè
Con ngồi mê mải tiếng ve kêu ngày
Mắt tìm bướm đậu giồng khoai
Thả ngây thơ cánh diều bay bao lần
Nắng còn hôn trải vuông sân
Con còn vương mãi chút ngần ấy thôi...
LPQ
04/2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét