Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2020

Thơ : ĐẾN TRƯỜNG VÙNG CAO... - Van Sieng Le.






ĐẾN TRƯỜNG VÙNG CAO KHAI GIẢNG

Tạm biệt ngày hè nơi phố thị miền xuôi
Cô lên bản để kịp ngày khai giảng
Tay xách, nách mang đi từ tảng sáng
Trời nhá nhem vẫn chưa đến điểm trường...

Lòng yêu nghề, yêu trẻ với tình thương
Nên vật lộn nơi vùng cao đơn độc
Bên các em từng ngày bao buổi học
Dẫu khó khăn gian khổ ngại gì đâu...

Mái trường tranh, vách nứa nép rừng sâu
Đôi mắt trò ngóng đợi cô từng phút
Thạo việc rẫy nương chưa quen cầm bút
Vẫn chờ cô dạy nét chữ đầu tiên...

Cả nước hân hoan khai giảng mọi miền
Không khí tưng bừng trang hoàng rực rỡ
Học trò rộn ràng bao người giúp đỡ
Nơi núi rừng chỉ đơn giản mà thôi...

Vẫn khát khao với nhiệm vụ trồng người
Gieo cái chữ nơi núi non cùng cốc
Vẫn đồng hành cùng đến trường đi học
Nơi quanh năm chưa đủ mặc, đủ ăn...

Nơi bao đời chồng chất những khó khăn
Những giáo viên đâu chỉ là dạy chữ
Bữa cơm quen với rau măng, sắn củ
Đón các em về từ giấc ngủ trên nương...

Chiếc áo dài cô cất dưới đáy rương
Cái cà vạt thầy giữ nguyên nếp gấp
Đem ra ngắm... rồi lặng yên xếp cất
Khoác lên rồi cười tủi thẹn ngượng ngùng...

Đẹp với ai ? nơi thủy tận sơn cùng
Khi học trò vẫn quen đi chân đất
Cất phấn son chẳng mấy khi làm đẹp
Đơn giản là chẳng ai ngắm, ai xem...

Đôi dép lê lên lớp cũng thành quen
Khi bục giảng vẫn gồ ghề đất đá
Lớp học ghép không còn là chuyện lạ
Nơi vùng cao ở miền núi xa xôi...

Hãy một lần nhìn - ngẫm một phút thôi !
Họ là "NGƯỜI HÙNG" vì tương lai đất nước
Vượt khó khăn thắp sáng lên mơ ước
Những tâm hồn chắp cánh giấc mơ xanh...

Van Sieng Le.
(Tặng quý thầy cô nhân ngày khai giảng năm học mới 2020-2021)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét