Ngụ ngôn châu Phi
SƯ TỬ VÀ LINH CẨU.
Tốn rất nhiều công sức khó nhọc, sư tử mới bắt được một con linh dương ngon lành. Nó chưa vội vào tiệc mà nằm kề bên để giữ con mồi giá trị và cũng để nghỉ mệt…
Có con linh cẩu dơ dáy, chắc là lang thang đói khát đâu từ hồi nào thấy món mồi của sư tử ngon quá nên tuy biết oai của sư tử và sẽ là phạm luật cũng như rất nguy hiểm nếu giành mồi của một vị chúa tể nơi lãnh địa này. Linh cẩu nghĩ kế đi vòng quanh xa xa, từ miệng nó nước dãi chảy thành từng sợi thật là khiếp! … .
Sư tử biết hết, nhưng nó tự tin ở sức mạnh cũng như lẽ phải của mình nên nó làm thinh, chỉ vẫy vẫy hai tai rồi cuối xuống liếm láp bộ lông mượt mà của con mồi giá trị.
Vừa đói lại nhìn thấy mồi ngon trước mắt, không chịu được linh cẩu giả vờ lên tiếng :
-Linh dương ơi, em ở đâu vậy?
Tất nhiên linh dương không trả lời. Linh cẩu mon men tới gần hơn và hỏi tiếp :
-Linh dương ơi, bãi cỏ nơi đây đẹp và yên tĩnh quá. Em cho anh đến thăm em nghe ?
Linh cẩu lại giả vờ hỏi và nhích thêm vài bước nữa… . Tất nhiên đáp lại chỉ là sự im lặng!
Con sư tử bực tức lắm rồi. Đuôi của nó bắt đầu đưa qua đưa lại chầm chậm như uy lực như cây cờ lệnh. Nhưng rồi nó dằn lòng, không lẽ nó lại ăn thua với con linh cẩu bẩn thỉu kia hay sao? Nó dịu ánh mắt xuống và tiếp tục dùng 2 chân trước xoay con mồi, lưỡi của nó không quên liếm lướt qua thân thể con mồi. Nó chuẩn bị ăn…
Con linh cẩu thấy vậy tưởng rằng sư tử… sợ nó (?! ). Dù không dám tiến gần thêm nhưng nó bắt đầu tru lên :
-Tên sư tử kia! Ngươi là… là… tiểu nhân ( đúng ra phải gọi là tiểu thú ! ). Ngươi không xứng đáng là bạn của… tao!!!
Chịu đựng hết nổi, sư tử đứng dậy quắc mắt gầm lên:
-Ngươi hãy nhìn lại mình đi rồi hãy nói ai là tiểu nhân! Đừng để ta phải hành động!
Trảng cỏ Châu Phi vào cuối mùa khô, ngươi ta chỉ thấy bụi mờ bốc lên phía sau đuôi con linh cẩu xấu xa… ./.
HUỲNH VĂN HUÊ (11-2020)
( Viết bằng điện thoại phỏng theo một clip trên youtube )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét