CÀ PHÊ TÂN MAI
Làng Tân Mai có Quốc Lộ 15 chạy ngang , bắt đầu từ cây xăng ông Văn ( ông Văn là em ông Thiên trước bán hòm , sau này con ông Thiên bán thịt bò cách tiệm sách Long Hải hai nhà ) chạy dài đến cầu Đa Mình . Quãng đường dài hơn cây số trước năm 1975 cũng chỉ vài quán bán cà phê buổi sáng , cà phê Thanh đối diện lối vào họ Thánh Tâm của bố anh Hùng , cà phê sáng quán Phở Nam Hưng sau không bán phở mà bán cháo lòng của bố ông Màu , cà phê Tí bên hẻm tiệm Bắc Sơn , cà phê Chọn gần nhà ông Miêng sửa xe đạp , cà phê ông Đàm , cà phê bà Đức , cà phê ông No , và cà phê quán Thoàn .
Trong các quán cà phê thì lâu đời nhất là của ông Đàm . Ông cụ Đàm mở cửa từ 3 giờ sáng cho những người khách dậy sớm tìm cữ cà phê đầu ngày và đóng cửa lúc 9 giờ sáng .
Luận cà phê ngon thì cà phê nào cũng như nhau , giá tiền bằng nhau trừ những quán như Thanh hay Thoàn bán cả ngày đến tối có thêm dàn máy casette phát nhạc vàng .
Cà phê ông Tí thì mở trễ hơn khoảng 6 giờ nhưng cũng chỉ bán đến 9 giờ thì dẹp .
Cà phê là thức uống do người Pháp mang sang xứ thuộc địa Đông Dương , nghe nói chính ông Năm Yersin là người tìm ra đất Dalat đã mang hạt giống để trồng trên đất An nam này .Ở Sài Gòn hay Hà nội người Pháp đã xây dựng lên những kiến trúc thuộc địa đẹp đẽ , trong đó có những khách sạn lâu đời như H’ôtel Continentant , những nhà hàng sang trọng Brodard ... Hãy tưởng tượng các ngài quý tộc mặc áo quần ka ki chân đi ủng cao đến đầu gối đưa các quý bà váy bồng đầu đội nón vải viền ren vào nhà hàng . Gọi tách cà phê lấy thìa bạc cho chút đường vào khuấy nhẹ tạo ra những tiếng lành canh như chuông bạc , tay quý bà nâng tách cà phê bằng ba ngón chừa lại ngón út cong cong thật sang trọng .
Đó là ngày xưa thôi , thú uống cà phê của người Tân Mai bây giờ bình dị hơn nhiều.
Thức giấc lúc bốn giờ , sau khi vệ sinh răng miệng rồi chỉn chu trong trang phục ta thong thả dạo bước trong sương đem lành lạnh phả vào mặt đến quán ông Đàm . Ông cụ dáng cao gầy có anh con phụ giúp sẽ lại đăt một ấm trà nóng rồi hỏi anh muốn uống gì ? Cà phê , cà phê sữa , pạc sỉu ... hay bất cứ thứ gì anh muốn uống !
Ly cà phê có phin lọc được mang ra bàn , anh ngồi chờ những giọt cà phê nâu chảy xuống đáy ly , những sợi khói nhẹ sẽ bay lên nhẹ nhàng mang theo mùi thơm của cà phê, của bơ được tẩm vào hạt cà phê khi rang .Anh ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ trong thinh lặng buổi sớm . Thỉnh thoảng cái tĩnh lặng ấy bị tiếng máy xe lambro nào đấy chở hàng sớm phá vỡ .
Phin cà phê đã cạn nước , anh nhấc xuống và cho đường vào khuấy. Nâng ly lên không cần kiểu cách như quý bà ở trên và nhấp thử một chút . Ngọt và đắng nhẹ thêm vị chát hơi tê lưỡi trộn lẫn trong vòm họng , mùi thơm của cà phê sẽ làm anh thấy sảng khoái sau một giấc ngủ ngon. Với tay lấy gói thuốc châm một điếu rít nhẹ cho buồng phổi tràn đầy khói thuốc . Thật sự là một khởi đầu cho buổi sáng .
Hôm nào đấy anh chán vị ngọt của đường anh có thể kêu một ly cà phê sữa . Ông cụ hoặc anh Tĩnh sẽ mang ra cho anh một ly cà phê có chút sữa đặc đựng trong ly nhôm ngắn rót nước nóng . Nước nóng để khi phin cạn nước thì ly cà phê vẫn ấm . Khuấy cho đều anh sẽ có một thứ nước màu nâu nhạt , vị cà phê sữa ngọt hơn nhưng béo hơn và thơm ngon hơn . Lấy điếu thuốc có đầu lọc chấm nhẹ đầu lọc vào ly cà phê , khói sẽ nhẹ hơn và có một ý vị khác với khi uống cà phê đen . Lại một hôm khác anh gọi ly pạc sỉu để thử . Ly sữa đặc châm vào chút cà phê có màu trắng xám uống cũng khá ngon , vị cà phê sẽ đánh bớt vị béo ngán của sữa .
Cà phê có thể được pha chung với đá để thành cà phê đá , hoặc cà phê sữa đá tuy vậy ít người uống cà phê đá sáng sớm , nếu ngày hôm qua hơi uể oải thì sáng nay anh hãy gọi một ly cà phê sữa đá . Cũng là ly cà phê sữa nhưng sẽ có thêm ly đá đập vụn . Anh đổ ly cà phê sữa vào ly đá khuấy nhẹ , tiếng đá vụn chạm vào thành ly nghe vui tai . Nhấm thử một ngụm nhỏ, cảm giác lạnh của cà phê sẽ làm dịu đi cái mệt mỏi trong người anh .
Trời đã sáng hơn , chợ đã có lác đác người dọn hàng và quán sẽ đông hơn , tiếng cười nói , chuyện trò sẽ lấp đầy tai anh , quán không có báo chí nhưng tin tức sẽ được trao đổi từ người này qua người khác . Tin BBC , tin trên đài truyền hình, đài phát thanh, thậm chí tin đồn phong thanh cũng sẽ tràn ngập và bàn luận sôi nổi . Anh không có gì để nói thì lắng nghe cũng vui . Thỉnh thoảng ông cụ Đàm cũng góp vài lời nhưng anh Tĩnh hoặc anh Dũng thì kiệm lời hơn .
Bảy hay tám giờ thì quán sẽ thưa dần , khách rời quán tạt ngang mua ổ bánh mì về lót dạ rồi đi làm .
Quán ông Tý thì tuy nổi tiếng nhưng cũng ít khách do ông mở trong hẻm và ngồi bên lề nên hơi bất tiện . Quán Chọn thì mở trễ hơn và cả ngày nhưng chỉ hợp với lớp trẻ , đông nhất vẫn là sáng Chúa Nhật sau lễ thứ hai . Quán Tiến (Vân Khanh) cũng như quán Chọn .
Sau này có anh Khôi mở quán ngay cổng trại bán cũng đông khách lắm. Tuy vậy anh Khôi bỏ nghề và cho ngân hàng thuê làm trụ sở .À quên còn quán Bà Đức và quán ông No . Nhiều người đã bỏ nghề chỉ còn ông Đàm , chị Sáu con Bà Đức vẫn bán . Cà phê vẫn có khách hàng quen vì thật sự vào những năm khó khăn người ta đồn thổi cà phê là bắp hay đậu nành rang cháy pha thêm vào nhưng tôi thấy ông cụ Đàm hay ông Tân em ông Tí rang cà phê hạt rồi xay ra đem bán cho dù giá hơi đắt .
Tôi không được uống cà phê ông Đàm từ khi đi làm xa . Tôi cũng bỏ thuốc nhưng không bỏ cà phê . Ông cậu từ Darlac mỗi năm vẫn gởi về cho má tôi vài ký . Tôi đem nhờ một bà cô ở đối diện nhà bà Loan vàng rang rồi xay . Cứ mỗi ký hạt được 600 gram cà phê rang bà lấy công vài mươi ngàn . Không ra quán thì tự pha và thưởng thức thứ nước màu cánh gián mỗi buổi sáng .
Giờ đang sống xa quê mỗi sáng vẫn uống cà phê Tim Horton pha máy nhưng cảm thấy uống cũng được vì uống cà phê Việt bị ép tim . Có thể mình lớn tuổi rồi chăng .
Viết vài hàng này để nhớ lại khoảng trời quê nhà , nhớ lại cái không gian đầm ấm của quán ông Đàm , nhớ không khí náo nhiệt , nhớ cảm giác tĩnh lặng mỗi sáng sớm .
Bao giờ về Việt Nam tôi sẽ lại ra quán ông Đàm để đắm mình trong hồi ức của nhiều năm trước . Tôi sẽ về !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét