CÓ MỘT NGƯỜI CHỈ GỌI CỐ NHÂN THÔI.
Có một người tôi thuở trước từng quen
Lâu chẳng gặp nên chắc giờ quên mặt
Chỉ còn đọng trong tôi là đôi mắt
Thăm thẳm xa... đăm đắm ánh dương tà.
Có một người nay dẫu đã hoài xa
Nhưng vẫn muốn được gọi là tri kỷ
Dẫu khi xưa mãi ngập ngừng chưa ngỏ
Vẫn muốn một lần tỏ ước nguyện chung đôi.
Có một người thuở trước rất thương tôi
Nay đôi đứa đôi phương trời cách biệt
Chẳng hỏi han sợ mang ưu phiền đến
Nên chỉ thầm mong người mãi bình yên.
Có một người ôm nỗi nhớ vào tim
Đêm khuya vắng ngược tìm về kí ức
Đôi mắt chợt long lanh mi ngấn nước
Nhớ thương hoài cơn mộng đã vụt qua.
Có một người...chẳng thể gọi tên ra
Nhưng day dứt khi mưa nhoà nhạt đổ
Trách khi xưa để cho tình dang dở
Lỡ một lời... khiến thương nhớ khôn nguôi.
Có một người... khắc khoải trái tim côi
Dẫu xưa vẫn chưa thề bồi ước nguyện
Chưa dám ngỏ câu yêu... môi chưa chạm
Nhưng chẳng đành quên lãng hoặc dửng dưng.
Có một người... nay chẳng phải người thương
Nhưng vẫn mãi cầu mong đời êm ấm
Người vui cười... chừng như viên mãn lắm
Ta nghẹn ngào nhưng vẫn thấy tim vui.
Có một người... chỉ gọi cố nhân thôi...
#nguoivotinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét