(Hình ảnh st trên mạng)
CHUYỆN VUI BUỒN.
Thằng bé bán vé số mời, tôi bảo tôi không mua. Nó xụ mặt xuống bỏ đi.bỗng dưng tôi có ý nghĩ vui vui . Tôi gọi nó lại :
- ê nhóc chú đi bán phụ mày chịu không.?
Nó nhìn tôi vẻ nghi ngờ rồi nói :
- nhưng cháu phải giữ tiền.
Hai chú cháu lượn mấy vòng trên phố, chẳng bán được bao nhiêu . tôi bèn đổi chiến thuật :
- bây giờ chú với mày sẽ cùng mời một người khách. Xong mày quát chú cho mạnh vào, bảo là chú dành khách của mày, rồi gào lên càng tốt. Nhớ chưa..
Ôi trời ,thằng nhóc nhập vai còn tốt hơn tôi tưởng.... Phần thì do khách thương tình, phần thì không muốn chúng tôi om sòm nơi bàn ăn của họ.
Không mấy chốc xấp vé số hết sạch . thằng nhóc mừng rơn..!
Chiều xuống dần , đèn phố bắt đầu lên . Hai chú cháu chia tay nhau buồn lắm.
Nó nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời như thay lời cảm ơn. Tôi hỏi nó :
Nếu cho mày một điều ước , mày sẽ ước gì nào.?
- mai chú đi bán với cháu nữa nha.?
Tôi nhìn nó với cả một nỗi buồn rơi ra từ tâm khảm . tôi thương nó với ước muốn đơn giản , mà nghe sao là khó đến vô cùng .!
( Mai Hai)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét