MONG MANH
Ngày thật ngắn, vừa bình minh… đã tối
Tình thật buồn chưa vui đã vội tan
Nẻo đường yêu lắm ngã rẽ trái ngang
Bao tiếc nuối mà thời gian đâu trở lại
Thì nhé tim ơi từ nay thôi khờ dại
Đừng yêu… đừng thương ai nữa có được không..!?
Tơ lòng ơi xin nhé chớ đừng rung
Sau nắng ấm là ngày đông buốt giá
Cố nhân ơi từ nay thành xa lạ
Đừng trở về đày đoạ những giấc mơ
Hợp rồi tan, tình chỉ đẹp trong thơ
Khi tỉnh giấc ...hồn ngác ngơ.. vụn vỡ
Ước được như sỏi đá không trăn trở
Chẳng biết buồn khi ai đó dẫm qua
Ước cuộc đời đẹp như những nụ hoa
Đầy ắp hương chẳng bao giờ tàn tạ
Nhưng yêu thương mong manh như chiếc lá
Xanh hết mình… rồi tàn úa… nhẹ rơi…!!!
GIA BẢO.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét