BÚN BÒ HUẾ.
Cô bầu đi đâu không nhớ, gọi là cô vì cô còn trẻ lắm, cô đi về hướng phố; quần satin đen, áo xoè, không phải là áo bầu vì cái bụng cô còn nhỏ lắm, che nghiêng chiếc nón lá đi chậm rãi, nhà cô ở đầu đường Trần Hưng Đạo (Gia-Long cũ ) nắng sáng vàng óng mặt đường, hít thở cái không khí thân thuộc mà cô nhớ thiết tha từ khi phải về sống nhà chồng ở quê.
Phố Qui-Nhơn buổi sớm mai còn thưa thớt xe cộ, mùi gió biển từ hai phía đầm Thị-Nại và đường Nguyễn Huệ mặn mà, chợt thoảng đâu trong gió mùi sả, mùi mắm ruốc...mùi hành ngò...mùi nước lèo, mùi thịt bò; Cô bầu cứ đi, mùi thơm sả càng đậm, mũi cô hỉnh lên hít cái không khí thơm tho vừa bắt gặp, hình như bụng cô thót lại, nước miếng đã ứa ra ở chân răng cô biết mình chưa ăn sáng...bây giờ cô thấy đói.
Bà hàng bún bò Huế ngồi ngay trên vĩa hè lề đường, hai đầu gánh là rổ bún trắng nuốt và đầu kia là nồi lớn nước lèo đỏ tươi màu ớt, giửa hai đầu gánh là mâm nước mắm ớt cắt lát, hành ngò cắt rí, rổ rau thơm hoa chuối xắt mỏng.... Cô bầu đi gần ngang qua gánh, có hai người khách đang ngồi chồm hổm sì sụp, cô đi ngang qua gánh che nghiêng chiếc nón lá để không ai thấy cô nuốt nhẹ nước miếng...
Cô đi quá khỏi gánh bún bò vài bước, cô thoáng thấy miếng huyết trên đôi đũa anh chàng ngồi chồm hổm; Nhớ đến ngày xưa còn đi học áo dài trắng rũ nhau qua quán bún bên kia đường, cả nhóm chui tuốt ra phòng sau vì không dám ngồi bàn trước sợ dị, sợ thiên hạ nói "con gái ăn hàng", ăn xong uống ly nhỏ trà gừng, len lén xỉa răng nhìn lên tấm kiếng trên tường cho chắc ăn không còn dính xí huyết nâu nào trên hàm răng trắng đều như ngọc, cả nhóm kéo nhau về lớp học.
Gió thổi ngược về hướng cô đi, mùi mắm ruốc thơm nồng đuổi theo bước chân cuốn quýt, bụng cô sôi réo, hai chân bủn rủn, muốn quỵ xuống, không được !... Không được ! Cô lắc đầu tự nhủ mình. Cô bầu là tiểu thơ thời xa xưa, chuyện ăn hàng lê la không có trong tự điển của các cô thời ấy, dù bây giờ bị mất giá không còn là "tiểu thơ" cũng không thể...
Hay là ! Cô bầu quay lại bước chân ngại ngùng, bà hàng bún nhanh nhẹn đẩy chiếc đẩu thấp về phía cô:
- ngồi đi con, ăn chi cô múc...móng giò, nạm huyết hỉ ?
Thấy cô bầu còn ngần ngại, bà nói nhanh:
- Đây múc cho con miếng đầu gối ni ăn giòn dễ gặm, thêm con miếng thịt bò ăn bổ hỉ ? Bầu bì chi mà xanh lướt...
Bà hàng bún trao tay đôi đũa và tô bún giò bốc khói thơm, bà rưới nhúm hành ngò rồi nhanh tay tát thêm muỗng nước mắm tươi có vài lát ớt đỏ. Bà mỉm cười nhìn cô bầu ngồi khép nép bên quang gánh, khuôn mặt cô lấm tấm mồ hôi da trắng xanh, rồi bà nhìn lên đôi tay thon lóng ngóng đôi đũa, bà thấy rõ cô nuốt nước miếng trước khi chạm đôi môi khô lên chiếc muỗng sâu húp chút nước lèo trong vắt; bà chép miệng tội nghiệp cô bầu vì bà biết cô cũng lâu, trước khi cô đi lấy chồng, chồng cô con nhà giàu cũng thường đi ngang qua...
Cô còn đang loay hoay gặm miếng đầu gối heo béo giòn, miệng hít hà ớt cay, mắt cứ liếc chừng sau vành nón vì sợ gặp người quen, đây là lần đầu tiên cô ăn hàng bên lề đường. Ơ ! Có ai đang đi tới mà dáng như... chàng. Thôi rồi ! anh đang thẳng đường về hướng cô, đã nhìn thấy cô, bước chân anh như ngập ngừng... Cô bối rối đứng lên, tay vẫn bưng tô bún ăn dỡ, khuôn mặt đỏ bừng không biết vì ớt màu cay quá hay vì cô xấu hổ ! Cô lắp bắp :
- Em đói bụng...Anh có muốn ăn không?
Chồng cô lắc đầu :
- Em ăn đi, anh có hẹn bạn bè café CLB, anh đi trước.
Cô bầu thấy choáng váng, cô ngồi xuống chiếc đẩu thấp, nghẹn ứ ! Nhưng cô phải ăn hết tô, cô còn tiếc miếng nạm bò giòn sựt, cả miếng huyết ngọt tươi thơm mùi sả. Ôi ! Sao số cô xui xẻo quá, lần đầu tiên ăn hàng, lần đầu tiên ăn lén lại bị chồng bắt gặp... Mà ! cô có lên tiếng mời lơi, cũng may... Anh từ chối, nếu không cô đâu có đủ tiền để trả cho hai tô.
Hai vợ chồng lấy nhau vì "YÊU" ấy mà, chẳng nghề nghiệp vốn liếng gì, Anh con nhà giàu nhưng không có việc làm, cô đang làm cho hãng cặp giấy phấn viết, phải bỏ về quê làm dâu, nhà anh đồ ăn thức uống không thiếu. Cô làm dâu nên ngoài việc trại gạch cô còn phải làm việc nhà, cơm nước xong dọn lên mâm bát thì cô mệt đứt hơi, mà cô lại không thích ăn thịt, cô chỉ thích gặm xương, xương gà vịt, xương đầu cá ( cái sở thích gặm xương chỉ có sau 1975, cô phải nhường phần nạc cho các em nhỏ, giống Má cô.) Gặm xong cái đầu cá thì đã hết bữa cơm...
Cô bầu gắp cục huyết cuối lủm gọn ghẻ, húp gần cạn muỗng nước lèo bún bò giò heo, nhận chén trà vối tươi thơm gừng, cô húp từng ngụm nhỏ chén trà nóng. Cảm giác thoải mái no đủ, hài lòng. Cô đứng lên trả tiền, hai chân cô hết bủn rủn, cô chân sáo đi nhanh trong nắng sớm, cô cảm thấy đứa nhỏ trong bụng cô cũng hân hoan... A! đúng rồi ! Giờ thì tôi nhớ ra cô bầu đang trên đường đến trạm xá Phường khám thai, cái thai bốn tháng mà cô đã ốm nghén lăn lóc, không ăn không uống, cô ói ra các thứ mà cô cố gắng ăn vào, ói hết mật xanh mật vàng ...
Sau ốm nghén, cô không thèm ăn chua, không thích ăn ngọt, cô chỉ thích ăn thịt bò tái (sống ), mỗi khi làm món bò thưng hay bò xào cho nhà Chồng, cô hay lén lấy một miếng nướng sơ qua lửa than... ăn vụng ! Cô không muốn ai nhìn thấy miếng thịt cô ăn còn nguyên máu tươi...
Bây giờ, mấy mươi năm sau, nồi bún bò Huế cô Hương Móm nấu ở Mỹ lúc nào cũng được chồng con cô chiếu cố tận tình; và dù ghé các tiệm nổi tiếng nhất Qui-Nhơn, chồng con cô vẫn luôn luôn cho rằng bún bò cô Hương Móm là nhất...
Tháng 5- 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét