MỐI TÌNH ĐẦU.
Có lần Ốc(*) đã đọc được ở đâu đó :
Trong tim mỗi chúng ta đều có một ký ức không bao giờ muốn xóa đi, đó là ký ức mang tên “mối tình đầu”
Mối tình đầu nhè nhẹ như làn khói bếp bay trên mái nhà ai.
Mối tình đầu như vầng trăng sáng ngày rằm, treo lơ lững trên ngọn trúc đầu làng.
Mối tình đầu như hương thơm lúa mới trổ bông, mùi thoang thoảng nhẹ nhàng khi ta đi qua cánh đồng lúa đang dậy thì con gái.
Mối tình đầu như bờ sông xưa cũ, nước lững lờ có đám lục bình trôi.
Mối tình đầu như tiếng chim hót líu lo ,báo ta biết bình minh đang rực rỡ.
Mối tình đầu là những vầng mây trắng, bồng bềnh trôi không định hướng ,định hình.
.......
Mối tình đầu như bức tranh tuyệt đẹp. Chỉ có trong tưởng tượng những kẻ đang yêu.
Người yêu đầu có thể là một nhân vật với cái gì cũng đẹp, cũng tuyệt vời như hoàng tử , như công chúa trong truyện cổ tích.
Khi đã xa nhau, một làn sương mỏng ,một áng mây bay, một dòng sông chảy, một ánh trăng vàng cũng làm lòng xao xuyến nhớ đến mối tình đầu.
Nếu mối tình đầu không sâu đậm, không thiết tha thì Thi sĩ Hà Thu Thủy đã không sáng tác được những vần thơ buồn man mác, những lời thở than ray rứt lòng người.
Bốn mươi năm chờ đợi
Hoa tàn, trăng tận,sông quằn mình trăn trở
Bốn mươi năm nhớ mong
Lá héo,sao mờ,biển cồn cào dậy sóng
Bốn mươi năm khó nhọc
Rẫy cằn,ao cạn,đồng khô nứt chờ mưa
Bốn mươi năm khắc khoải
Lửa tàn,nến tắt,đêm mòn mỏi thở dài
Bốn mươi năm lặn lội
Ngõ mòn,suối kiệt,rừng khép lá âu sầu
Bốn mươi năm đau đáu
Nắng úa,chiều tàn,hoàng hôn rơi buồn bã
Bốn mươi năm đằng đẵng
Mù sương giăng mờ mịt,lối về trùng khơi xa tắp
Tóc bạc,vai gầy,mắt mỏi hắt hiu
Chỉ bốn ngăn tim là vẫn thế
Chung thủy đập điệp khúc đợi chờ.( Thơ HTT)
Thế nhưng thực tế không hẳn là như vậy. Người xa xưa trong ký ức của mình làm sao bằng một nửa hiện hữu đang cận kề bên ta.
Chàng hoàng tử hào hoa phong nhã ngày xưa bây giờ chỉ là một ông già lụm cụm ,chống gậy liêu xiêu, hom hem đầy bệnh tật, không chừng còn rượu chè be bét, phong kiến bảo thủ....
Còn nàng công chúa nhỏ ngày nào theo thời gian cũng da mồi, tóc bạc,lưng khòm...một bà già trái tính, trái nết, khó khăn , khó gần...
Thôi thì hãy
Thương làm sao khi tóc bạc vẫn còn thương.
Một nắng hai sương nghĩa vợ chồng.
Tóm lại mối tình đầu thì bao giờ cũng là một hồi ức đẹp, nhưng người yêu đầu đời chưa hẳn giống như tâm tưởng của mình.
Hãy là hai đường thẳng song song đồng hành với nhau trong cuộc sống, đừng như hai đường thẳng giao nhau một lần rồi mãi mãi cách xa.
Hãy để có thể nghĩ về nhau với những gì tốt đẹp nhất.
Để trong tim không quên được " mối tình đầu ".
NGOC HANH NGUYEN (FB)
______________
(*) Ốc: tên "đặc biệt" của tác giả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét