MÀ NGƯỜI ĐÂU HAY
Đến với người
bằng lời thơ ngọt ngào âm điệu,
Đến với người
rụt rè như buổi mới yêu.
Có con chim vịt kêu chiều
Khắc khoải giấu tận cùng sâu kín.
Theo người từ bình minh nắng giọi,
Theo người từng giấc chiêm bao,
Theo người dù bão giông gió giật,
Vì sao yêu, mà thấy...nhói đau.
Nét cọ cực kỳ lã lướt,
Ngòi bút tay tiên có thép gang.
In dấu lòng ta, hàng hàng vết cắt,
Thắt thõm, phập phồng, chút xíu ...dối gian.
Người là bóng liêu trai, chập chờn ma quái
là thỏi nam châm lực hít không rời
hút ta vào quỹ đạo...khát khao ơi
Ta yêu người...
mà người đâu có hay,,,!
Thạch Thảo Bình Dương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét