Thứ Hai, 10 tháng 10, 2022

Thơ : MẸ TÔI - Donry Nguyễn.

 



MẸ TÔI

Mẹ tôi vốn gốc nhà nông 

Cấy lúa trên đồng mặt cháy da đen

Làng Mẹ nghèo cát trắng chang chang

Sau mùa gặt còn theo nghề lưới biển.

Đôi lúc vui vui Mẹ ngồi kể chuyện

Thời con gái gian nan...

Tát nước đồng khô, dệt vải nuôi tằm

Mùa đói kém còn buôn khoai buôn sắn 

Phú Thứ - Phú Nhiêu đường xa gánh nặng...

Đôi chân trần thấm đẫm giọt mồ hôi!


Mẹ gặp Cha tôi hồi lúc tuổi hai mươi

Khi ông dạy lớp Bình dân học vụ

Mẹ nghĩ giản đơn: lương giáo làng thôi cũng tạm thời sống đủ

Thoát cảnh nhà nông khuya sớm nhọc nhằn

Nên Mẹ nhận lời cất bước sang sông

Mà không có chút tình yêu trai gái...

(Ai đã sống qua tầm thời đại

Chắc biết hồi nhờ mai mối nên duyên).


Mẹ bằng lòng cuộc sống bình yên

Ngày hai buổi nấu cơm, cha tôi đi dạy học

Cũng chẳng cao sang nhưng không còn khó nhọc

Ba anh em tôi chào đời trong khúc hát yêu thương...


Cứ tưởng thanh bình sẽ tỏa mát quê hương

Ai đâu biết vài năm thì chiến tranh tràn đến

Quân đội tảo thanh bắt cha tôi giam vào Khu chiến 

Mẹ bàng hoàng thu dọn gánh tản cư!

Nhà thanh bần tài sản có chi dư

Một đầu thúng Mẹ tôi chất nồi niêu xoong chảo

Tôi trai lớn cõng trên vai bao quần áo

Đầu thúng kia Mẹ gánh đứa mới lọt lòng

Đó là một ngày lạnh lẽo mùa đông

Hàng tre đứng bên đường tiễn đưa lặng lẽ

Tôi bé quá không làm sao ngăn đôi dòng lệ

Đang lăn dài trên mắt Mẹ thân yêu....


Đường tản cư gian khổ biết bao điều

Mẹ lại phải tảo tần hơn trước nữa

Buôn thúng bán bưng...chạy ăn từng bữa

Nhà chuyển hoài từ thành phố đến miền quê...

Tiền không nhiều nhưng con cái lê thê

(Mẹ tôi lại sinh thêm vài đứa nữa!)

Cha cười bảo: 

“Có hào con thì không hào của”

Mẹ chúng mày mát tay nuôi không sẩy một đứa nào!...

Bữa cơm thường ghé độn với ngô rau

Miếng cơm cháy anh em tôi thay nhau nạo vét

Mẹ lại nói:

“Của không ngon đông con cũng hết”

Anh em nghèo nữa nó sẽ thương nhau...


Một đời người thấm thoát qua mau...

Chúng tôi giờ đã lớn

Cha tôi không may mất sớm!

Cảnh nhà quạnh trước quạnh sau

Mẹ tôi gầy mắt kém chân đau

Chỉ còn được niềm vui nhìn đàn con nên chồng nên vợ

Con cũng có đứa thành danh, đứa còn nặng nợ

Luôn quây quần ngày giỗ chạp đông vui...


Mẹ nuôi tôi ăn học một đời

Tôi bất lực không đủ lời viết lên tình thương của Mẹ...

Khi lưu lạc chân trời góc bể 

Mới đẫm niềm thương nhớ héo hon...


Mẹ già có tám người con

Hoa Sen tám cánh vuông tròn tựa nhau

Cầu trời cho Mẹ sống lâu

Để đàn con cháu được hầu Mẹ yêu!


-Chàng Đông Ry Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét