KÝ ỨC NGÀY XƯA!
Ngày Cha nướng lưỡi liềm hàn đôi dép
Con ngồi bên, nhổ tóc bạc cho Cha
Ngoài kia mưa, Chão Chuộc gọi tháng ba
Căn bếp cũ...nhạt nhòa hai cái bóng...
Ngày Mẹ đi vay Gạo nhà hàng xóm
Có con Gà rón rén chạy theo sau
Đã bao ngày...trừ bữa lá bèo ao
Con Gà đói như thuở nào ta đói....
Ngày xuất ngũ - Cha trở về quê nội
Mảnh ruộng cằn , giống lúa mới không ưa
Những buổi chiều Cha gánh cả bùn chua
Vẫn chưa nặng bằng hai mùa thuế vụ...
Mẹ ru em, bụng sôi còn chưa ngủ
Cánh Vạc gầy đêm trăng nhú ngọn tre
Nhớ một thời chị gánh nước ao quê
Sao chị nỡ múc trăng về bên ấy....
Giờ Đom Đóm tuổi thơ không trở lại
Nhưng cái mùi ngai ngái dép nhựa hàn
Mãi theo con làm nỗi nhớ mênh mang
Và mái tóc Cha nhuộm vàng ánh lửa...
Giờ ngõ xóm ngày xưa không còn nữa
Mẹ không còn vay nửa bữa Gạo chiêm
Và trăng vàng tròn vạnh dưới ao đêm
Chờ ai đó mang nỗi niềm trầm lặng...
.....
Kiên Duyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét