... CÒN MAY MẮN HƠN
Sau cuộc "gặp gỡ” dữ dội ở bụi chuối sau vườn bà cô của Thị Nở, Chí Phèo đâm ra ngất ngây cô ả nên nhờ cậy Lão Hạc cùng Giáo Thứ mai mối và tổ chức cưới hỏi Thị Nở cho gã. Tổ ấm thì vẫn cái lò gạch bỏ hoang từ thuở nào…
Thấm thoát mà vợ chồng Chí Phèo cũng chung sống được chục năm trời với bốn đứa con hai trai hai gái “truyền nhân” của vợ chồng gã và cả những đứa con có triển vọng nối nghề của bố!
Bá Kiến cũng thay đổi thái độ thù ghét gã, cung phụng cho Chí Phèo rượu thịt đủ đáp ứng nhu cầu của gã nên công việc đòi nợ thuê của Chí cũng phát triển tốt đẹp…
Một hôm Chí xách chai rượu ra ngồi nhâm nhi một mình trước cửa lò gạch tổ ấm của nhà gã thì Thị Nở trong lò gạch chui ra, vừa cầm cái gương soi vừa khóc nức nở cứ như khóc bà cô của ả vừa mới chết già!
Ả cầm cái gương soi đi soi lại cái mặt của ả rồi thận trọng đặt chiếc gương dưới đất, ngồi xuống bên cạnh Chí Phèo, ả bật tiếng thở dài:
- Giời ạ! Tôi đã già, béo và xấu xí đến mức này sao?
Chí Phèo cũng chẳng mảy may nghe ả nói cái gì, cứ cầm chai rượu nốc vài hớp rồi cầm miếng dồi chó nhai ngấu nghiến…
Thị Nở tiếp tục than vãn …
- Làm đàn bà đúng là số khổ! Chung sống với ông mới có mười năm trời, đẻ cho ông bốn lứa mà nhan sắc tôi tàn tạ hơn xưa kia quá nhiều, đến mức không còn dám soi cả gương, chỉ quanh quẩn trong cái lò gạch chứ đừng nói là đi đây đó trong cái làng Vũ Đại này…
Nhai xong miếng dồi chó, tu thêm hớp rượu đế, Chí Phèo đưa mắt nhìn vợ phá lên cười rồi lè nhè:
- Bà nhận xét nhan… nhan sắc bà là… là hoàn toàn chính xác đó! Nhưng bà còn… còn may mắn hơn tôi, còn… còn sung sướng hơn tôi nhiều, còn… còn than thở cái nỗi gì nữa chứ!
Lúc này Thị Nở mới bực mình tru tréo:
- Ối giời ơi! Làng nước ơi! Đàn ông các ông chỉ ăn nhậu suốt ngày, có lo lắng việc nhà việc đồng áng gì đâu mà xuống sắc! Lại còn cạnh khóe với tôi là may mắn, sung sướng hơn ông? Hơn cái chỗ nào, ông nói thử xem?
Chí Phèo tiếp tục tu thêm hớp rượu rồi thủng thẳng nói…
- Này nhé! Tôi nói cho bà biết! Bà mới chỉ ngắm bà trong gương có chút xíu thôi mà đã đau khổ, than thở như vậy rồi…Còn tôi đã phải ngắm nhìn bà ngày này qua ngày nọ, cả mười năm nay rồi mà tôi có than vãn tiếng nào đâu!
Lúc này Thị Nở bật khóc - Ối giời ơi! Cái đồ chết giẫm… Chồng ơi là chồng…
------------------------------
Hoài Nguyễn phóng tác – 09/12/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét