LỜI THẬT ... MẤT LÒNG !
Thằng em vợ đến nhà tôi chơi, hai anh em đang ngồi nói chuyện thì vợ tôi về. Vừa bước vào nhà, vợ hất hất mái tóc qua hai bên vai, hỏi:
- Em vừa làm kiểu tóc xoăn mới này! Anh thấy hợp không?
Tôi ngỡ ngàng:
- Trời ơi! Em để kiểu này hợp và trẻ quá! Nãy em vừa bước vào, anh cứ tưởng con bé sinh viên năm thứ nhất mới thuê phòng bên hàng xóm nó vào nhầm nhà.
Vợ nghe vậy thì tủm tỉm cười, rồi lấy xoài, lấy ổi ra gọt cho hai anh em ăn. Xong vợ bảo hai anh em cứ ngồi xem tivi, vợ chạy ù ra đầu ngõ mua con gà luộc với mấy lon bia về cho hai anh em lai rai.
Đợi lúc vợ tôi vừa đi khuất, thằng em vợ mới hỏi tôi bằng giọng thắc mắc:
- Gu thẩm mĩ của anh lạ nhỉ? Em thấy kiểu tóc ấy của chị không được đẹp lắm!
- Không phải là không được đẹp lắm, mà là như con dở hơi mới đúng!
- Vậy sao lúc nãy anh…?
- Anh đâu có ngu mà chê chị mày! Lỡ mồm chê một phát là khổ ngay: mặt chị mày sẽ hằm hằm, không nói năng gì, đóng cửa phòng cái rầm, rồi vào trong đó nằm lì. Và anh với mày sẽ phải hì hục đi cắm nước pha mì tôm, chứ lấy đâu ra xoài ngọt ổi thơm như thế này để mà đút vào mồm? Cũng sẽ chẳng có bia, có gà để mà lát nữa lai rai. Rồi sáng mai, chị mày sẽ phi ra quán cắt tóc, bắt chúng nó duỗi thẳng tóc ra để làm lại kiểu khác. Làm kiểu khác là sẽ tốn thêm tiền, mất thêm cả triệu bạc: bằng cả nửa tháng lương làm bục mặt của anh mày!
Ở đời, ai chả muốn được sống thật với lòng mình, được nói thẳng những điều mình nghĩ, để ngày ra đường hiên ngang với thiên hạ, đêm về nhà nằm ngủ gối kê cao, để khỏi cắn rứt lương tâm, để không hổ thẹn với lòng. Nhưng em ạ: “lương tâm không cắn rứt” đồng nghĩa với “mồm không có cái mà nhai”. Các cụ đã dạy cấm có sai: “Một sự nhịn là chín sự lành”. Nhưng chắc là ý các cụ muốn nói tới người ngoài thôi, chứ với vợ thì phải là sáu chín sự lành mới đúng!
Thằng em vợ tròn mắt, há hốc mồm nghe tôi nói như muốn nuốt từng lời. Cái ánh mắt nó sao mà ngây thơ, thánh thiện, hồn nhiên và trong veo đến thế: giống hệt ánh mắt tôi… lúc chưa lấy vợ!
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét